Bản in

Kinh tế - Xã hội

Thứ Bảy, 16/11/2013 07:22

Sống cùng "người âm" giữa phố

Sống cùng "người âm" giữa phố

(GD&TĐ) - Cái cảnh người trần “sống nhờ” quanh nơi yên nghỉ của “người âm” diễn ra như một xã hội khác hẳn với những gì đang diễn ra bên ngoài đô thị hiện đại. Nhưng qua ánh mắt, câu chuyện, chúng tôi chợt nhận ra trong sâu thẳm tâm tưởng của họ vẫn mang nỗi sợ hãi mơ hồ giữa hai thế giới gần mà xa này.
Khu bếp của cụ Hoa trên khoảng đất cạnh ngôi mộ

(GD&TĐ) - Trong một khu dân cư đông đúc thuộc phường Thụy Khuê (trước đây là làng Thụy Khuê nằm phía Tây thành Thăng Long), trên đường Hoàng Hoa Thám – Hà Nội có một nghĩa địa cổ chưa rõ gốc gác vẫn thi gan cùng tuế nguyệt.

Cái cảnh người trần “sống nhờ” quanh nơi yên nghỉ của “người âm” diễn ra như một xã hội khác hẳn với những gì đang diễn ra bên ngoài đô thị hiện đại. Nhưng qua ánh mắt, câu chuyện của những người đang hàng ngày nương náu nơi đây, chúng tôi chợt nhận ra trong sâu thẳm tâm tưởng của họ vẫn mang nỗi sợ hãi mơ hồ giữa hai thế giới gần mà xa này.

Lấn chiếm nhà người âm làm phòng trọ

Phần mộ là bàn bày nước tại hàng nước bà Dung

Đi hết khu chợ buôn bán tấp nập, vào con đường nhỏ đi vào làng, cảnh tượng trước mắt chúng tôi là những ngôi mộ cổ nằm ven đường. Ít ai có thể hình dung lọt thỏm giữa khu dân cư sầm uất lại tồn tại một thế giới của “người âm” này. 

Nghĩa trang vốn là nơi chôn cất, tưởng nhớ người đã khuất được người sống dọn dẹp sạch sẽ, sửa sang cao ráo. Thế nhưng ở đây, những ngôi mộ nằm trong một địa điểm mà người dân sống quanh gọi là “đầm mộ”.

Theo một số bậc cao niên sống qua nhiều thế hệ trong làng Thụy Khuê thì xưa kia nghĩa địa với vài chục ngôi mộ này nằm trên mặt đất ngang bằng với nhà ở, nhưng do quá trình làm ngõ, tôn nhà nên nhiều khu trong nghĩa địa này đã nằm cách mặt đất bây giờ khoảng 2m.

Bên cạnh đó, cuộc sống của người dân nhìn vào thì vẫn có vẻ như diễn ra bình thường nhưng qua những câu chuyện bên hàng nước mới thấy hết được bức xúc cũng như sự bất tiện khi phải sống chen lấn với âm phần trong không gian chật hẹp giữa lòng Thủ đô.

Bà Lê Thùy Dung sống ở đây ngót 30 năm, thuê ngôi nhà ngay bên cạnh khu nghĩa địa để bán nước cho những người qua lại nơi đây. Những nhà trọ quanh khu nghĩa địa, nước thải sinh hoạt mặc dù đã xây dựng cống thoát nước nhưng vẫn bị rò rỉ vào khu mộ. Rác và nước thải sinh hoạt được “chôn” cùng với người chết tại khu mộ này. 

“Ngày mới thuê ngôi nhà này, tôi cũng định chuyển đi, nhưng do thuê được giá phải chăng nên cũng cố gắng trụ lại, giờ cũng không còn thấy sợ gì nữa. Sống ở đây mấy chục năm, có thấy ma nào đâu. Người ta cứ đồn là có ma, cũng chẳng biết thực hư ra sao.

Bây giờ sợ ma sống chứ sợ gì ma chết. Mong muốn của người dân định cư ở đây lâu là chính quyền sớm có phương án di dời những ngôi mộ này đi nơi khác để cho người dân chúng tôi yên tâm làm ăn. Mở quán nước cạnh nghĩa địa thế này thì ai còn muốn ngồi uống. Vả lại, nước bốc mùi cũng ô nhiễm lắm. Khu mộ này khi nào trời mưa to là ngập hết, những ngôi mộ cũng biến mất dưới mặt nước đen ngòm” - Bà Dung tâm sự.

Âm phần bị biến thành móng nhà

Đường vào ngõ xóm rộng hơn một mét, một bên là những ngôi nhà xây dựng liền kề nhau, một bên là những ngôi mộ được chôn cất san sát. Ai yếu bóng vía đi qua đây buổi tối đều phải lạnh sống lưng. Người dân sống bên trong khu ngõ này cho biết: Bạn bè họ không dám đến đây chơi buổi tối vì sợ đi qua khu nghĩa địa cổ này. 

Một số ngôi nhà xây lên, làm móng đè lên những ngôi mộ. Khi khánh thành, chủ nhà dọn về ở nhưng không hiểu vì sao chỉ sống được một thời gian ngắn đã thấy treo biển bán nhà. Bà Dung hàng nước cho chúng tôi biết cũng có nhiều người đến đây “tăm tia” định mua nhưng khi thấy chân tường ngoài của nhà là những ngôi mộ cũ kỹ thì cũng một đi không trở lại; còn cho thuê trọ thì cứ trung bình một tháng thay người đến trọ mới một lần. 

Ông Nguyễn Văn Tiến mua nhà ở khu này được 3 năm, tâm sự: “Sáng cứ mở cửa ra là nhìn thấy mồ mả. Tối ngủ thì không dám mở cửa sổ. Nhà lại có cháu nhỏ. Mặc dù tôi là người bạo gan nhưng sống ở đây bất tiện lắm. Ai lại đi nằm bên cạnh những sinh phần của người quá cố? Gia đình tôi đang tính bán nhà này chuyển đi nơi khác để con cháu lớn lên không bị ám ảnh bởi những bia mộ này…”. 

Người dân sinh sống ở đây mỗi người một ý nghĩ, một quan điểm. Có người cho rằng không có ma quỷ gì, nhưng có người lại khẳng định rằng đã tận mắt thấy ma. Bà Nguyễn Thu Hương, quê ở Nam Định, mới lên sống ở khu phố khoảng 5 tháng đưa ra nhận định: “Mới đầu đến đây tôi cũng nghe đồn là có ma, lúc đầu không tin, nhưng về sau tôi cứ nhìn thấy những cái bóng lởn vởn thấp thoáng, có khi nhìn thấy cả con hùm to như cái nhà, niệm phật thì nó biến mất nên tôi tin là tại nghĩa địa này vẫn tồn tại những âm hồn của người xưa”. 

Cũng theo bà Hương thì từ khi trong tâm thấy bất an nên buổi sáng đi thể dục bà cũng không dám qua khu mộ kia. Nhà bà ở bên trong không có mồ mả gì nên cũng không sợ lắm, nhiều nhà sống bên ngoài gần mộ vừa ô nhiễm lại thấy có lỗi với người quá cố. Bên cạnh khu nghĩa địa này, đất đai chật hẹp, người dân đã tận dụng khoảng đất bên trên những phần mộ để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. 

Theo như người dân nơi đây, họ đã nhiều lần họp để bàn về phương án di dời những ngôi mộ này, thậm chí đã nhiều làm đơn lên chính quyền sở tại yêu cầu hỗ trợ di chuyển những ngôi mộ ra nghĩa trang để làm vườn hoa của khu phố, vừa tránh bị lấn chiếm lại phù hợp với cuộc sống đô thị hiện đại… nhưng không hiểu vì lý do gì đến nay những mong mỏi của người dân hàng ngày sống nơi đây vẫn chưa được giải quyết. 

Giữa thành phố Hà Nội sầm uất, ở một địa thế rất đẹp của Thủ đô, mà có một khu nghĩa địa cũ không được quy hoạch, nằm trong khu dân cư sinh sống là điều không hợp lý. Người dân mong rằng, chính quyền sớm có quyết sách nhằm di dời những ngôi mộ ở đây ra nghĩa trang, để người quá cố được yên nghỉ vĩnh hằng, mà người sống được bình an, đảm bảo môi trường sống vệ sinh và văn minh.

Thanh Tùng