Bản in

Kinh tế - Xã hội

Thứ Sáu, 1/11/2013 14:31

Ông Tây mê đèn lồng

Ông Tây mê đèn lồng

(GD&TĐ) - Hai lần gặp ông ở thành phố Hội An (Quảng Nam), tôi đều có cảm giác rất gần gũi và rất đặc biệt. Có lẽ đó là bởi tính cách ham học hỏi, nhân hậu và sự yêu mến văn hóa Việt Nam.

(GD&TĐ) - Hai lần gặp ông ở thành phố Hội An (Quảng Nam), tôi đều có cảm giác rất gần gũi và rất đặc biệt. Có lẽ đó là bởi tính cách ham học hỏi, nhân hậu và sự yêu mến văn hóa Việt Nam. Ông làm cho chúng tôi có cảm giác ông rất gần với nơi đây chứ không phải là một người lãng du đi qua không gian phố cổ. Ông là Neil Cowan, du khách đến từ Úc.

Ông Neil Cowan đang miệt mài tập làm lồng đèn tại cơ sở của ông Huỳnh Văn Ba

Một học sinh nghiêm túc...

Neil Cowan tự nhận mình là "học sinh" một cách rất vui vẻ khi kể chuyện ông học làm những chiếc lồng đèn. Một học sinh tóc đã bạc trắng hết cả đầu và đôi tay thoăn thoắt với từng chiếc nan, từng đầu gỗ. Không ở lại Hội An nhiều, chỉ khoảng 1 tuần trong 2 lần tới Việt Nam vào 2 năm 2012 và 2013, nhưng ông Neil Cowan đã để lại ấn tượng sâu sắc với những nghệ nhân cũng như công nhân làm lồng đèn ở cơ sở lồng đèn của nghệ nhân Huỳnh Văn Ba, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An (Quảng Nam). Đã gần 60 tuổi, mà người khách nước ngoài ấy vẫn chăm chỉ đến "lớp" như một học sinh cần mẫn.

Ông Ba bảo: "Ngày đầu tiên ông ấy (tức ông Neil) tới đây, ngắm nghía rất kỹ những người làm lồng đèn, tỏ ra thích thú với từng công đoạn. Rồi sau đó, ông ấy ra hiệu xin được làm thử. Mà quả thật, ổng làm rất nhanh và rất có khiếu. Lần đầu tiên tôi thấy một người khách nước ngoài đam mê việc làm lồng đèn đến vậy".

Còn một người thợ tên Tuấn thì kể với chúng tôi rằng có những buổi ông khách người Úc ấy quên cả cơm trưa để miệt mài làm các công đoạn lồng đèn. Vừa làm, ông vừa vui đùa cùng mọi người. Trên khuôn mặt ông lúc nào cũng nở một nụ cười rất thân thiện. Điều ấy làm ai cũng cảm thấy rất gần gũi. Sáng thì 6 giờ đã ngồi chờ trước cơ sở, mọi người mở cửa là vào ngay và làm. Chiều thì tối mịt mới ra về. Và, cứ khi rảnh là ông lại tới đây. Chắc có lẽ ông dành phần lớn thời gian ở Hội An cho việc học làm lồng đèn này.

Trong một dịp trò chuyện với chúng tôi trong chuyến về Hội An lần thứ 2, ông Neil Cowan tâm sự rằng không hiểu sao ông lại đam mê lồng đèn đến thế. Ngay từ khi nhìn thấy những cái lồng đèn trưng bày trên các dãy phố cổ, ông đã quyết tâm học và làm cho bằng được. Những du khách khác thì chỉ cần bỏ ra một khoản tiền nhỏ là có thể mua một cái đèn lồng đẹp. Nhưng ông Neil không thích như thế. Vậy là bỏ ra một khoảng thời gian khá lớn trong chuyến hành trình của mình tại đây, ông tìm đến cơ sở của nghệ nhân Huỳnh Văn Ba để xin học. 

Sau hai lần "đi học", ông Neil Cowan vui vẻ bảo chúng tôi rằng thêm một lần đến Hội An nữa chắc chắn ông sẽ làm được 1 chiếc lồng đèn hoàn chỉnh. Bởi đến giờ, ông đã biết làm hầu như được một số công đoạn cơ bản. Chỉ cần thêm một chút nữa và lắp chúng lại với nhau là xong. Ông vừa nói vừa cười pha trò với chúng tôi. Nụ cười ấy thật sự làm chúng tôi nghĩ ông là một người Hội An, một người Việt Nam thật sự chứ không phải một du khách xa lạ. Chưa hết, lúc chia tay, ông còn chia sẻ rằng nếu có cơ hội tốt, ông muốn tự mình thiết kế, làm và mở một gian hàng lồng đèn ở phố cổ Hội An để thỏa những niềm đam mê của mình. Nghe điều ấy, chúng tôi thật sự vui vô cùng.

Ông Neio Cowan trong lần đến Việt Nam năm 2013

Hãy biết quý trọng từ những điều nhỏ nhất...

Đó là những gì mà Neil Cowan luôn luôn chia sẻ với chúng tôi trong mỗi lần trò chuyện. Không chỉ là một người ưu ái với lồng đèn Hội An, ông còn có một sự hiểu biết khá rộng về văn hóa Việt Nam trên từng nơi ông qua. Có lẽ điều ấy sẽ  làm nhiều người rất ngạc nhiên. Trong nhật ký, trong những album ảnh về Việt Nam, ông vẫn thể hiện một tấm lòng quý mến và như một người con trở về với quê mẹ vậy... Ông bảo, từng thời khắc đi qua trên mỗi vùng đất, ông đều rất trân trọng và tận dụng hết sức để có thêm những hiểu biết, những chiêm nghiệm.

Tôi may mắn được ngồi ăn cơm với ông vài lần, để thấy rằng, ông là người quý trọng từng chút một giá trị cuộc sống này. Trong một lần ăn, sau khi xong bữa, Neil Cowan cúi xuống chân, nhặt những hạt cơm mà ông vô tình rơi vãi ra. Im lặng, cẩn thận, ông đem xuống nhà sau, bỏ vào nơi chứa thức ăn thừa. Chỉ qua một hành động ấy thôi đã cho tôi thêm những suy nghĩ tốt về ông, về những gì ông làm với cuộc sống này.

Đó là cử chỉ khá quen thuộc mà tôi thấy ba mẹ tôi làm từ những ngày còn rất nhỏ. Quý từng hạt cơm rơi là một truyền thống đẹp của người Việt Nam, mà cũng là của những ai biết chắt chiu từng giá trị sống. Neil làm cho tôi hiểu rằng văn hóa không có giới hạn. Ở đâu có con người biết quý trọng cuộc sống, quý trọng vốn văn hóa thì ở đó văn hóa là một sự giao thoa của những điều tốt đẹp, không phân biệt màu da, không phân biệt ngôn ngữ. 

Với Neil, cuộc sống là sự cho đi. Hành trình qua nhiều nước, ngoài những phút giây rung động trước các nền văn hóa, những giá trị đẹp của từng vùng đất, ông cũng dành khá nhiều thời gian để san sẻ những yêu thương. Đó là những chuyến thăm những trại trẻ mồ côi, những thanh niên khuyết tật, cùng vui chơi để các em vơi đi nỗi buồn, vơi đi sự mất mát. Neil kể, trong hành trình xuyên Việt của mình, nhiều lúc ông dừng chân trên những vùng quê còn nghèo đói, người dân còn rất cơ cực.

Ông rất thương những người nông dân lam lũ ngoài đồng hai sương một nắng. Ông thương nhất những đứa trẻ lấm lem bùn đất, còn nhỏ tuổi đã phải cùng ba mẹ ra đồng. Tài chính có hạn, nên ông chỉ thường tặng trẻ em các nơi ấy những gói kẹo, những món quà nhỏ và những cái hôn chân thành, có cả nụ cười và nước mắt...

Tình yêu, và gia đình với Neil Cowan cũng là điều hết sức đáng quý. Ông chia sẻ rằng gia đình là nơi ông đặt lòng mình vào đó. Nhưng không may mắn cho ông, do nhiều điều, cuộc hôn nhân của ông tan vỡ khi cả hai người đã về tuổi xế chiều.

Điều đó làm ông suy sụp cả một thời gian không ngắn. Nhưng rồi, những người con là nơi ông tựa vào để đứng dậy và sống tốt hơn. Sau những chuỗi ngày miệt mài cho đi niềm vui, nụ cười trên những nơi đi qua, tình yêu đã trở lại với ông.

Năm vừa rồi, ông đã quen một người phụ nữ Braxin. Hai người đã nắm tay nhau để cùng đi trên những chuyến hành trình tiếp tục trên những nước khác nhau của thế giới này. Tình yêu đã đưa họ đến với nhau, yêu thương và sẻ chia cho nhau những gì tốt đẹp nhất. 

Gọi điện cho tôi từ Braxin, ông Neil Cowan cho biết ông đang rất vui với tình yêu của mình, với những chuyến đi thật sự hạnh phúc. Ông còn hẹn năm sau sẽ quay lại Hội An để học nốt những công đoạn cuối cùng của chiếc lồng đèn. Ông lại cười dí dỏm. Lòng tôi cũng càng vui hơn. Có được một người bạn nước ngoài đặc biệt như ông cũng đã là một niềm hạnh phúc nho nhỏ giữa cuộc đời này.

Xuân Vân