Bản in

Kinh tế - Xã hội

Chủ Nhật, 13/10/2013 07:49

Đại tướng trong tôi

Đại tướng trong tôi

(GD&TĐ) - Vẫn biết sinh, lão, bệnh, tử là quy luật nhưng khi nhận được tin nhắn của một cựu chiến binh rằng : “Bác Giáp đã qua đời” vào ngay tối 4/10 vẫn làm cho tôi bị choáng. Thế là vị tướng thiên tài huyền thoại, một khai quốc công thần mà tôi cực kỳ ngưỡng mộ đã về cõi vĩnh hằng.

(GD&TĐ) - Vẫn biết sinh, lão, bệnh, tử là quy luật nhưng khi nhận được tin nhắn của một cựu chiến binh rằng : “Bác Giáp đã qua đời” vào ngay tối 4/10 vẫn làm cho tôi bị choáng. Thế là vị tướng thiên tài huyền thoại, một khai quốc công thần mà tôi cực kỳ ngưỡng mộ đã về cõi vĩnh hằng.

Tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã vĩnh biệt chúng ta nhanh chóng lan truyền ngay từ buổi tối 4/10. Sáng 5/10 chúng tôi kéo nhau đến nhà một cựu chiến binh thuộc Sư đoàn 9 ở phường 7 (Bình Thạnh) để “ôn cố tri tân” bày tỏ cảm xúc tiếc thương vị tướng tài ba. Đó hoàn toàn là tình cảm bộc phát của những người đã từng là “lính Bác Giáp”, trong đó nhiều anh em là chiến sỹ - sinh viên hiện đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước nay đã thành thói quen, mỗi khi nói hoặc viết về vị Tổng Tư lệnh Tối cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhà cách mạng vĩ đại, người cộng sản chân chính, mẫu mực chúng tôi vẫn gọi một cách trìu mến “Bác Giáp của chúng ta”. Đó là cách biểu đạt tình cảm, lòng kính trọng, sự khâm phục và biết ơn của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sỹ cũng như của toàn thể nhân dân đối với Đại tướng.

Chúng tôi đã ngồi kể cho nhau nghe những mẩu chuyện, chuyền tay nhau xem những tấm hình về Bác Giáp với cảm xúc tiếc thương, chống chếnh, hẫng hụt.

Năm 1969, tôi cũng đã từng khóc Bác Hồ như cha chết, mẹ chết và lần này lại thấy cay cay nơi khóe mắt.

Trong cuộc đời binh nghiệp và chuyển ngành làm công tác giảng dạy ở trường Đại học, tôi đã may mắn hơn các đồng đội sinh viên là hai lần được gặp Đại tướng. Mặc dù tuổi đời cũng đang sắp sang “thất thập” nhưng những cảm xúc về hai lần gặp Bác Giáp thì vẫn còn như mới tinh khôi.

Lần đầu tiên tôi được gặp Bác là vào đầu năm 1972, cách nay cũng đã 41 năm. Khi ấy tôi mới rời trường Đại học bước vào quân ngũ. Tôi ở Sư đoàn 338B đóng tại Hà Trung (Thanh Hóa). Chúng tôi đang trong thời kỳ huấn luyện tân binh.

Tôi nhớ vào một buổi sáng tôi cùng 3 chiến sỹ được chỉ huy tiểu đoàn gọi lên cử trở ra Ninh Bình làm nhiệm vụ. Đến địa điểm tập kết chúng tôi mới được biết là làm nhiệm vụ chuẩn bị cho buổi lễ ra mắt thành lập Quân đoàn 1 – tổ chức quân đội chủ lực đầu tiên của nước ta và đón Đại tướng.

Khỏi phải nói là tôi mừng đến chừng nào bởi vì chỉ mới là tân binh, quê ở trung du miền núi Bắc Bộ trước đây chỉ được nghe về Bác Hồ, Bác Giáp qua sách vở, thầy cô trong nhà trường. Đặc biệt là nghe kể về Đại tướng qua lời kể của cha tôi – người lính Điện Biên nên tôi thấy được gặp Bác là vô cùng may mắn, sung sướng, tự hào.

Lần đầu gặp Bác chúng tôi chỉ được nghe, được nhìn ngắm từ xa thế mà thấy phấn khích vô cùng. Tôi mang cảm xúc ấy đi suốt chặng đường chiến đấu, từ chiến dịch Quảng Trị 1972 đến “Điện Biên Phủ trên không”, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Lần thứ hai tôi lại được gặp Bác Giáp là vào tháng 4/1994, tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ở Thành phố Hồ Chí Minh. Năm ấy tôi đã chuyển ngành làm cán bộ giảng dạy, nghiên cứu ở trường Đại học Sư phạm thành phố. Trong lần gặp Bác năm 1994, tôi được gần Bác Giáp nhiều hơn cả về thời gian và về khoảng cách.

Tại Hội thảo Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thượng tướng Hoàng Cầm, Thượng tướng Trần Văn Trà… ngồi ghế chủ tọa. Giới khoa học và giáo dục chúng tôi đã được trực tiếp nghe các báo cáo kiến giải, được trao đổi với Bác cũng như các vị tướng lĩnh – nhân chứng sống đã từng làm nên một “Điện Biên chấn động địa cầu” về những vấn đề của chiến dịch, chiến thắng.

Những giải đáp của Bác Giáp, của các tướng lĩnh như Hoàng Cầm, Trần Văn Trà, của Đại tá Hoàng Minh Phương, của Nguyễn Đình Thi… làm cho chúng tôi hiểu sâu hơn bao giờ hết về chiến lược, chiến thuật, đặc biệt những quyết định sáng suốt, nhạy bén cũng như tài thao lược của Đại tướng ở Điện Biên Phủ. Và trên hết, chúng tôi hiểu, thấy được tấm lòng vì nước, thương lính của Bác Giáp.

Ấn tượng sâu sắc in sâu trong tâm khảm của tôi là phong thái điềm đạm, cởi mở, là nụ cười đôn hậu nhưng không kém phần uy nghiêm của Đại tướng ngay trong Hội thảo cũng như lúc giải lao. Những ai có mặt trong Hội thảo năm ấy hẳn mãi không quên cả những tiểu tiết biểu hiện sự “tâm phục, khẩu phục” của các vị tướng đàn em như Hoàng Cầm, Trần Văn Trà… với Người Anh Cả Võ Nguyên Giáp.

Trong lần gặp gỡ quý báu, hiếm hoi này tôi đã được ghi hình kỷ niệm cùng Đại tướng, cùng Thượng tướng Hoàng Cầm và các tướng lĩnh khác. Tôi trân trọng và giữ gìn những hình ảnh của các Bác, các Chú như báu vật quý giá nhất có được trong đời.

Đặc biệt là tấm hình do Giáo sư Sử học Nguyễn Phan Quang ghi lại lúc Bác Giáp nói chuyện, dặn dò cán bộ giảng dạy chúng tôi ở sân trường Đại học Sư phạm. Lúc ấy, trời nắng nhẹ, Bác để đầu trần, mái tóc bạc trắng. Chúng tôi quây quanh Bác không muốn rời xa. Bác định lên xe, xong rồi Bác dừng lại tranh thủ dặn dò chúng tôi thêm về những vấn đề liên quan đến nghiên cứu, giảng dạy lịch sử… Bác nói ngắn nhưng thật hàm xúc, sâu sắc.

Qua lần gặp này, tôi không những chỉ thấy ở Bác Giáp thần thái của một vị tướng tài ba, một thiên tài quân sự kiệt xuất, một võ tướng đậm tính nhân văn, mà Bác còn là một nhà sư phạm mô phạm, một thầy giáo dạy sử với những kỹ năng tuyệt vời.

Trong đời dù chỉ hai lần được gặp Bác nhưng những cảm xúc và ấn tượng về Bác Đại tướng mãi mãi không phai mờ. Tôi viết ít dòng nhắc lại kỷ niệm hai lần gặp Bác xem như một nén tâm nhang để kính cẩn dâng lên anh linh của Người – Bác Giáp – Đại tướng huyền thoại, anh hùng vĩ đại của dân tộc và đất nước Việt Nam.

Đặng Quang Quỳnh