Bản in

Chuyện làng giáo

Thứ Ba, 14/11/2017 17:32

Lớp học dưới chân đồi ĐộngTri

GD&TĐ -  Ở huyện miền núi Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị), dưới chân “đồi Động Tri năm xưa, nay đã phủ một màu xanh bạt ngàn của cao su, cà phê, sắn, chuối, hồ tiêu, lạc, ngô…

Khói lửa, tàn tích chiến tranh nơi đây cũng dẫn dần lùi xa để nhường chỗ cho những ngôi trường, những lớp học cho con em dân tộc Pa Kô, Vân Kiều ngày một khang trang, tươi đẹp. Niềm tin, hy vọng của bà con dân bản, con em học sinh đồng bào dân tộc nơi đây như càng chất đầy hơn khi ngày ngày có những người giáo viên thầm lặng bám trường, bám lớp, một lòng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Trở lại Động Tri

Buổi sáng, mặt trời vừa nhú lên phía biển. Chúng tôi ngược đường 9 về Khe Sanh tìm về Trường TH Hướng Linh (xã Hướng Linh, huyện vùng cao Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Những ngày cuối thu, mưa Khe Sanh – Hướng Hóa như nặng hạt hơn. Dọc con đường vào Trường TH Hướng Linh, những ngọn núi, quả đồi đỏ tươi màu đất bazan, được phủ một màu xanh bạt ngàn của cao su, cà phê, sắn, chuối, hồ tiêu, lạc, ngô…

Đi chừng khoảng 20km, đến đầu con đường nhỏ, thầy giáo Nguyễn Đức Tuấn – Hiệu trưởng Trường TH Hướng Linh đã đứng sẵn đón chúng tôi như lời hẹn từ trước. Từ đây, chúng tôi phải vượt hơn 10km đường đồi núi, quanh co uốn khúc mới đặt chân được đến Trường TH Hướng Linh.

Trường TH Hướng Linh nằm ngay dưới chân đồi Động Tri. Đứng ở giữa sân trường ngửa đầu mới có thể nhìn được đỉnh đồi Động Tri cao vút, rộng lớn. Theo thầy Nguyễn Đức Tuấn, đứng trên đỉnh đồi có thể bao quát được cả một vùng rộng lớn Khe Sanh – Hướng Hóa. Điều đó đã lý giải vì sao những năm 60 của thế kỷ trước, Mỹ và quân đội Sài Gòn roi vào thế bị động trên toàn chiến trường miền Nam.

Tướng Mỹ Oét-mo-len lúc bấy giờ đưa số lượng lớn quân tinh nhuệ đóng chốt ở Khe Sanh, nhằm phong tỏa biên giới Việt - Lào, cô lập miền Nam với miền Bắc. Mỹ, quân đội Sài Gòn lập nên 3 cụm cứ điểm chính, gồm Làng Vây, Khe Sanh và Tà Cơn.

Bên cạnh đó, Mỹ và quân đội Sài Gòn còn điều động một lượng quân rất lớn cùng vũ khí tối tân, chốt giữ tại hàng trăm cứ điểm bao quanh Hướng Hóa, nhằm tạo nên hàng rào phòng thủ bất khả xâm phạm cho 3 cứ điểm nói trên.

Trong đó, cứ điểm đồi Động Tri không chỉ bảo vệ trực tiếp sân bay Tà Cơn, mà còn là điểm quan sát lý tưởng do nằm ở một vị trí độc lập, cao hơn tất cả những cứ điểm khác trong vùng.

Bốn mươi hai năm sau ngày đất nước thống nhất, vùng đất khói lửa chiến tranh ách liệt năm xưa nay đã có nhiều đổi thay. Nhìn quang cảnh những đoàn khách tham quan di tích sân bay Tà Cơn, nhìn dòng sông Rào Quán chảy dưới chân đồi Động Tri- nơi có công trình thủy điện lớn hàng nghìn tỷ đồng đang hoạt động, chúng tôi thấy yên bình quá.

Những ngôi trường, những lớp học của con em đồng bào dân tộc Pa Kô, Vân Kiều ngày càng được đầu tư xây dựng khang trang, sừng sững giữa núi rừng Trường Sơn.

Vun đắp sự học

Hướng Linh là một xã sản xuất nông nghiệp, mức thu nhập của các hộ gia đình thấp, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao, kinh tế của địa phương phát triển còn chậm. Năm học 2017-2018, toàn trường 329 học sinh, 34 giáo viên, có 270 học sinh em thuộc diện hộ nghèo, chiếm tỷ lệ gần 81%.

Cơ sở vật chất kỹ thuật trường học chưa đồng bộ, thiếu phòng học, phòng chức năng, phòng làm việc, phòng hành chính, khu hiệu bộ, phòng y tế...

Dẫu điều kiện dạy học còn khó khăn, thiếu thốn, nhưng tinh thần thi đua dạy học của thầy trò Trường TH Hướng Linh vẫn luôn sôi nổi. Cuộc sống đối diện muôn vàn khó khăn, gian khổ, hiểm nguy nhưng các thầy cô giáo vẫn một lòng bám trường, bám lớp.

Niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất đối với thầy cô giáo nơi đây là nhìn thấy con em đồng bào dân tộc được đến lớp mỗi ngày theo học con chữ.

Với điều kiện địa hình đồi núi bị chia cắt thành nhiều khu vực riêng biệt, bà con đồng bào dân tộc thiểu số lại sống phân tán nên ngoài điểm trường chính, trường có thêm 3 điểm trường lẻ tại thôn. Hiện nay, tình trạng lớp ghép đã được xóa bỏ nhưng điều kiện dạy học còn nhiều thiếu thốn. Những giáo viên nơi đây luôn trần đầy lòng nhiệt huyết với nghề, được bà con dân bản rất tin yêu.

Nhờ những hi sinh của thầy cô mà chất lượng giáo dục nhà trường ngày càng được nâng cao, số lượng học sinh phổ cập luôn đạt tỉ lệ 100%. Kết quả đó là công sức bền bỉ của bao thế hệ thầy cô đã từng qua công tác nơi đây, của những người thầy dám bỏ lại sau lưng những niềm vui riêng để gắn bó hàng chục năm với con em đồng bào dân tộc, với bản làng đang thiếu đói con chữ này.

Chúng tôi thật sự xúc đống khi được chứng kiến hình ảnh những người giáo viên đứng trông mưa gió đón học sinh qua những điểm đường sạt lở, suối chảy, bảo vệ anh toàn cho học sinh. Thấy học sinh lớp mình vắng học một buổi mà không biết lý do, các thầy cố vào tận thôn bản, gia đình học sinh nắm bắt tình hình, vận động đưa các em trở lại trường lớp.

Hay như có học sinh ở địa bàn cách trở không đi học được vào những ngày mưa gió, các thầy cô cũng vào tận nhà đón các em ra lớp…Sự hy sinh, cống hiến thầm lặng của đội ngũ thầy cô giáo nơi đây thật khó để đong đếm, nhưng công sức của họ có thể nhìn thấy được qua lớp lớp các thế hệ con em học sinh trưởng thành theo năm tháng.

Bởi nói như lời tâm sự của thầy giáo Nguyễn Đức Tuấn, đứng chân dạy học trên địa bàn xã Hướng Linh, thầy cô giáo nhà trường đều có chung suy nghĩ, luôn không ngừng nỗ lực phất đấu thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, tận tâm dạy học, hết lòng thương yêu học sinh.

Đó vừa là trách nhiệm đối với người dân, con em học sinh dân bản, mà còn là trách nhiệm, lòng tri ân đối với những người đã hy sinh xương máu bảo vệ độc lập chủ quyền dân tộc, những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất này.

Đêm Khe Sanh mùa thu, bầu trời đầy sao. Đồi Động Tri sừng sững, tràn đầy sức sống. Chúng tôi nằm trên cánh võng, giữa đại ngàn Trường Sơn, nghe đâu đây ai hát: “Đi chiến trường gùi trên vai nặng trĩu/Đàn Ta Lư em cất tiếng ca vang cùng núi rừng/…/Tính, tính tính, tính, tính, tính, tính, tính tang tang tình/Con chim Ch'rao xinh, hót trên cành vui mừng công anh/Bộ đội giải phóng quân ơi, anh thắng trận miền Tây Khe Sanh/Đồn Tà Cơn hôm nào bốc cháy, đồi Đồng Tri xác Mỹ chất đầy/… /Đàn em reo ca ơi đàn Ta Lư/Rừng núi quê ta tưng bừng reo ca…”, mà lòng rộn ràng niềm tin yêu khi nghĩ về những gian lao, cống hiến của những người giáo viên nơi đây.

Họ cũng như những người lính chiến trận năm xưa, dẫu rằng trận chiến mà họ tham gia hôm nay không có tiếng súng, đạn, nhưng cũng có những hy sinh, mất mát, để đưa ánh sáng văn hóa, sự ấm no, hạnh phúc đẩy lùi đói nghèo, lạc hậu.

Đại Khải