Bản in

Kết nối

Thứ Tư, 9/5/2018 13:53

Kỷ niệm được làm thầy

Kỷ niệm được làm thầy

GD&TĐ - Mùa mưa Tây Nguyên. Mưa và gió gầm gào như bão, may có quán nhỏ ven đường để tôi trú tạm chân lúc đón xe. Lót lòng bát mỳ tôm trứng chủ yếu để vui lòng chị chủ quán xởi lởi, tôi đang ngao ngán đợi ngớt mưa để tiếp tục hành trình về quê dài hơn ngàn cây số, chợt có tiếng gọi: “Xin lỗi, có phải là thầy Quang ở Nghệ An không ạ?”.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn quanh xem có ai quen không nhưng thấy mọi khuôn mặt đều lạ hoắc. Quang ở Nghệ An thì đúng tôi rồi, nhưng mình là bộ đội chứ đâu phải là thầy giáo; nghĩ vậy tôi cho là trùng hợp nên không quan tâm nữa. Lúc ấy mưa cũng ngớt, tôi khoác ba lô lên vai, chuẩn bị ra đón xe, thì một thanh niên trông khá bảnh bao, ăn mặc lịch sự chìa bàn tay ra và nở nụ cười thật tươi: “Thầy không nhận ra em nữa à? Em là Mạnh, quê ở Thanh Hòa mà ngày xưa thầy từng dạy Toán cho đây. Thầy nhớ chưa?”.

Giọng cậu thanh niên oang oang làm cả quán chú ý khiến tôi thấy hơi ái ngại. Trong ánh sáng nhập nhòe của những ngọn nến đẩy đưa theo gió, tôi cố gắng nhìn kỹ người đứng đối diện với mình và chợt nhận ra đó là người mà tôi từng giúp đỡ trong quá trình em ôn thi đại học. Hai chúng tôi ôm chầm lấy nhau như người thân lâu ngày mới có dịp gặp lại. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ ngày tái ngộ cậu em ấy sau 10 năm xa cách lại diễn ra ở nơi đất khách quê người xa lắc xa lơ này.

Nhấp ngụm trà còn hôi hổi nóng, Mạnh cho biết bây giờ em đã là một ông chủ nhỏ trong ngành công nghệ thông tin, quản lý mấy chục nhân công ở gần đây. Thấy Mạnh đã thực sự trưởng thành, không lông bông như thời ở quê nên tôi thầm mừng cho em...

Ngồi trên chiếc xe khách lắc lư, tôi lại miên man nhớ về những kỷ niệm rất đẹp và đầy cảm xúc của những ngày hè tình nguyện ở quê em. Hồi ấy, đơn vị tôi được giao nhiệm vụ về xã Thanh Hòa, huyện Thanh Chương (Nghệ An), vừa tổ chức huấn luyện diễn tập thực binh, vừa làm công tác dân vận giúp nhân dân nơi đây làm một số công việc như dọn vệ sinh môi trường, làm đường nông thôn, sửa chữa trường học...

Do đặc thù nhiệm vụ nên Đại đội chia nhỏ thành từng tốp để xin ở nhờ trong nhà dân. Tôi và 3 chiến sỹ nữa được phân ở nhờ nhà bác Tám. Cái nắng giữa hè như thiêu như đốt ở mảnh đất miền trung du ấy tưởng chừng sẽ đốt cháy hết mọi thứ nhưng ngày ngày cánh lính trẻ chúng tôi vẫn phối hợp với chi đoàn thanh niên, hội phụ nữ của xã và xóm vẫn miệt mài tay cuốc, tay xẻng sửa đường, sửa trường giúp dân. Không khí lúc nào cũng rôm rả như ngày hội.

Mặc dù ban ngày phải tham gia huấn luyện trên những quả đồi trơ trọi nắng và tranh thủ ngoài giờ giúp dân thu hoạch lúa mùa hết sức vất vả nhưng đêm đến tôi lại vui vẻ giúp Mạnh và mấy em trong làng ôn thi vào đại học. Vì tốt nghiệp đã lâu nên kiến thức của tôi bị mai một khá nhiều. Song thương các em nhà nghèo lại có chí cầu tiến nên tôi đã dùng những đồng lương ít ỏi của mình ra ngoài thị trấn mua thêm sách về nghiên cứu nhằm truyền thụ thêm kiến thức cho các em bước vào mùa thi thắng lợi. Có hôm các em đến nhà tôi ở để học, có đêm tôi lại đi bộ đến tận nhà các em để dạy. Tôi lên “chức thầy” thật ngẫu nhiên và cũng đầy hãnh diện.

Ngày đơn vị chúng tôi rút quân cũng là ngày các em lên đường đi thi đại học. Dân làng đến chia tay bộ đội chật kín cả sân bóng của xóm. Người tặng ít khoai, người cho ít trứng gà. Những cái bắt tay, những cái ôm luyến lưu khiến cán bộ, chiến sỹ chẳng ai muốn rời chân.

Trở về đơn vị, do công việc bộn bề nên tôi chưa có dịp trở lại thăm mảnh đất Thanh Hòa đầy ân tình ấy. Những gương mặt người dân chân chất, hiền lành nơi đây cứ quay quắt trong tôi. Tất cả như vẫn còn vẹn nguyên và tươi mới.

Nguyễn Tâm Quang (Ban CHQS Yên Thành, Nghệ An)