Bản in

Kết nối

Thứ Năm, 23/10/2014 18:25

Kỷ niệm con đường

GD&TĐ - Ngồi trong nhà, nhìn qua cửa kính, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Từng luồng, từng luồng mưa trắng trời, tung tóe trên mặt đường bê tông, nước chảy thành dòng, mặt đường sạch bong. 

Có chiếc xe Dream của ai đó chạy lên xé dòng nước thành hàng trăm tia bắn lên hai bên thật vui mắt. Nhìn ra làn mưa, ký ức cũ lại ùa về...

Đường từ nhà đến trường chỉ hơn cây số nhưng tôi phải đi quá nửa tiếng đồng hồ mới tới nơi. Đường lầy lội, có chỗ bùn tận mắt cá, chỗ ít bùn lại trơn trượt, không bấm chặt mười đầu ngón chân thì ngã như chơi. 

Thế mà ngày hai buổi bốn lần đi - về. Đi, phải đi sớm để còn kịp rửa cái chân lấm bùn, kịp vuốt cái áo mưa lếch thếch trước khi vào lớp, không thì học sinh lại có dịp chỉ trỏ cười cô giáo. 

Về thì chẳng còn hơi đâu để ý đến bùn lầy, chỉ vội vàng cho kịp nấu ăn trưa rồi lại vội vàng đi lại. Mùa mưa là thế còn mùa nắng lại thay bằng bụi mù. 

Bùn của mùa đông mềm nhũn, nhão nhoẹt khi được nắng trời sấy khô lại cứng giòn ra, rồi chân người giẫm đạp mà nhất là những bánh xe lao lên cuốn theo với tốc độ thế là tung lên mù mịt bụi.

Lúc còn là học sinh, tụi tôi lại thường thích thú với những trò tinh nghịch với bùn lầy mùa mưa, với bụi mù mùa nắng. Lầy là thế mà lại chơi trò ví nhau chạy, có khi lại thi ai đi nhanh nhất. 

Té huỳnh huỵch, quần lấm lem, áo mưa rách toạc. Thế là được cười thỏa thích dù biết rằng vào lớp sẽ bị cô la, về nhà mẹ mắng, sẽ không có áo quần mặc buổi học tiếp sau. 

Buổi nào đi học về, áo quần cũng vàng ố bụi lại thấm với mồ hôi, giũ thế nào cũng không sạch, chỉ có nước giặt mà thôi.

Tôi không biết đường sá quê mình khó khăn như vậy từ bao giờ. Chỉ biết từ khi tôi đủ lớn để có thể một mình đi lại trên đường thì đã không biết bao nhiêu lần lấm lem, trượt té. 

Khi đã là cô nữ sinh cấp III, mùa mưa nào cũng vậy, suốt cả tháng trời, tôi không thể đạp xe đến trường vì bùn quấn níu lấy bánh xe; tôi và các bạn đành cuốc bộ gần mười cây số đi học. 

Thế là biết bao câu chuyện về tình bạn tuổi mới lớn trên đoạn đường dài ấy đã trở thành kỉ niệm khó quên!

Lúc đã là cô giáo, vẫn phải đi trên con đường này, nhìn lũ học trò mà thương lạ! Là trẻ em ở miền trung du bán sơn địa này, cha mẹ vẫn suốt ngày bận bịu với ruộng lúa, nà khoai, rừng cây, rẫy bắp thời gian đâu dành cho việc đưa đón con cái. 

Học sinh lớp Một, Hai mới sáu, bảy tuổi đầu vẫn phải dầm trong mưa, lội bùn bì bõm từng bước một. Mưa ướt, bùn lấm bết vào chiếc áo mưa làm vướng đôi chân, níu lại, áo mưa phản kháng rách ra tơi tả, lại ướt cả áo quần, cả cặp sách; đến lớp lúc nào cũng ướt mèm, lấm lem! Chẳng bì với trẻ con thành phố, tuổi này vẫn còn được mẹ bón cơm, bố đón đưa đến trường.

Hơn ba mươi năm, mà đúng là gần ba mươi lăm năm sau ngày đất nước thống nhất, dân xã tôi vẫn còn một mơ ước giản đơn – mơ ước có một con đường, bằng gì cũng được miễn là đừng lầy lội, bụi mù. Nhìn thấy các xã bạn đều có đường nhựa, đường bê tông mà ức, mà tủi!

Thế nhưng con người lạ thiệt, nay đã có được con đường hằng mong mỏi lại hay nhớ về con đường lấm bùn, mù bụi ngày xưa. Bởi con đường ấy đã ghi bao nhiêu kỉ niệm một thời gian khổ, cái thời mà con người thường có nhiều mơ mộng, ước mong để rồi khi được thỏa mãn lại có được cái cảm giác hạnh phúc tràn trề, vui sướng. 

Tôi vẫn thường nhớ về những kỉ niệm với con đường đã từng gắn bó nhiều năm, nhớ cái thời gian khó đã qua để sung sướng tận hưởng những đổi thay quê mình. Vâng. Thương nhớ rưng rưng...

Mã số: 89

Ngô Thị Thùy Trâm (13/11/2014 20:46:30 PM)

Bài viết của Me mình đây mà! Quá tuyệt! Chúc mừng me! Con đường gắn với tuổi thơ của con và bao thế hệ quê mình đã được lên báo rồi :). Thiệt là quá vui!