Bản in

Kết nối

Thứ Tư, 22/10/2014 13:15

Bài học từ "lời phê" của học trò

Ảnh có tính chất minh hoạ/InternetẢnh có tính chất minh hoạ/Internet

Lời phê của thầy cô học trò sẽ nhìn ra điểm yếu, điểm mạnh của mình để phát huy, tự sửa khuyết điểm, hoặc các em sẽ cảm thấy bị tổn thương.

Sau khi đọc lá thư của học trò, tôi tự dặn mình từ nay phải cẩn trọng hơn trước khi đặt bút phê. Bởi những lời phê của thầy cô hoặc là học trò sẽ nhìn ra điểm yếu, điểm mạnh của mình để biết phát huy cũng như tự sửa khuyết điểm, hoặc là các em sẽ cảm thấy bị tổn thương.

Là cô giáo dạy văn một trường THCS, tôi khá khắt khe trong việc chấm điểm, nhất là những lỗi như chính tả. Trong lớp tôi dạy khi đó có một em dù đã được nhắc nhở không ít lần nhưng lần nào làm bài kiểm tra cũng mắc rất nhiều lỗi này. Chính vì em lặp đi lặp lại nhiều lần khiến tôi phát bực.

Tôi đã phê: “Em có vấn đề gì không mà cứ mắc lỗi sai chính tả hoài vậy Hùng?”.

Hôm nhận bài kiểm tra, tôi không để ý đến thái độ của học trò ở dưới. Nhưng ngay đêm đó, về nhà vào hộp thư điện tử, tôi nhận được một email của Hùng, cậu học trò bị tôi phê “có vấn đề gì không”.

Em nói rằng em rất chán nản và thất vọng khi nhận được lời phê “có vấn đề” của tôi. Em không cần tôi sửa điểm mà chỉ mong lần sau tôi đừng bút phê “quá tay” như thế nữa vì em thấy rất bị tổn thương.

Tôi đọc thư em, ngẫm nghĩ và chợt nhận ra mình quá cẩu thả, nóng vội khi bắt lỗi và phê bình học trò. Suy ngẫm một lát, tôi trả lời thư em, chủ yếu là xin lỗi em. Không phải tôi tự thanh minh hay bao biện cho mình, chỉ là tôi thấy mình đã quá vội vàng, thiếu suy nghĩ khi bút phê trên bài kiểm tra.

Ngẫm lại, Hùng không phải là học trò đầu tiên bị tôi phê bình quá lời tương tự như thế. Lâu nay tôi cứ nghĩ rằng một lời chê trách là để khích lệ, để các em tự ái mà nỗ lực hơn, cố gắng hơn. Nhưng nào ngờ những lời lạnh lùng của tôi đã chạm vào lòng tự trọng của em khiến em bị sốc như vậy.

Có lẽ không ít đồng nghiệp cũng từng mắc sai sót như tôi. Chúng ta tự cho mình quyền được phê bình học trò mà chưa suy nghĩ thấu đáo, được mất trước những lời ấy. Thật may Hùng đã dũng cảm nói cho tôi biết, để tôi có thể nhận ra bản thân mình còn thiếu tế nhị trong cư xử với học trò.

Thực tế, dễ dãi cho điểm, không cân nhắc trong phê bình hay phê bình học trò quá đà rất dễ thành “con dao hai lưỡi”.

Tôi rút ra bài học, một lời phê có thể giúp học trò biết sai mà sửa chữa, nhưng lời phê cũng có thể khiến học trò nhụt chí, suy nghĩ lệch lạc. Chính học trò đã cho tôi thấy cái sai của mình và cũng đã cho tôi một bài học rằng, bản lĩnh sư phạm đôi khi thể hiện từ những điều nhỏ nhất.

Lời phê dành cho học trò cũng cho thấy một phần sự tinh tế của thầy cô giáo mà theo tôi nghĩ, những người đứng trên bục giảng cũng phải học.

Theo Kim Thoa
Tuổi trẻ