Chia sẻ đầy cảm xúc của nữ sinh khuyết tật trong ngày khai trường

Học sinh Hải Âu nhận quà từ lãnh đạo nhà trường Học sinh Hải Âu nhận quà từ lãnh đạo nhà trường

GD&TĐ -Với câu chuyện của mình, em Nguyễn Du Hải Âu lớp 12A6, Trường THPT Nhân Việt (quận Tân Phú, TPHCM) đã có những chia sẻ đầy xúc động tại lễ khai giảng năm học mới 2017-2018 với chủ đề “Tôi vẽ tương lai”. 

“Tôi rất thích xem và đọc những câu chuyện của Walt Disney. Các nhân vật của ông đều nhận được hạnh phúc sau khi họ trải qua những thiệt thòi và mất mát. Có lẽ điều đó đã tạo nên sự hấp dẫn rất riêng cho những câu chuyện. Nàng Lọ Lem mang vừa chiếc hài và sống hạnh phúc bên hoàng tử; Nàng Bạch Tuyết sau bao ngày bị hãm hại giờ cũng đã được bình an.

Ai cũng nghĩ hạnh phúc ấy là lẽ tự nhiên nhưng tôi thấy chính bản thân họ đã nổ lực rất nhiều mới có được sự kì diệu đó. Walt Disney cũng đã từng nói: Điều kì diệu sẽ xảy ra khi bạn biết tin tưởng vào bản thân. Nếu bạn có những mơ ước, bạn có thể làm được. Câu nói ấy đã luôn là động lực cho tôi vượt những khó khăn, thử thách trong cuộc sống của mình trong suốt thời gian qua.

Ngày còn nhỏ, tôi đã từng mơ ước mình có được cây đũa phép của bà tiên trong chuyện Cô bé Lọ Lem, tôi sẽ vung chiếc đũa kì diệu ấy lên thật cao để phép màu bao bọc cả người, nâng tôi lên thật nhẹ và khi đáp xuống tôi có thể đúng được trên đôi chân của mình. Khi đó, tôi sẽ chạy nhảy khắp mọi nơi, tôi sẽ chạy thật xa, thật nhanh, hơn tất cả những đôi chân trên đời này cộng lại. Tôi sẽ múa hát điên cuồng và hét thật to lên bầu trời. Tôi thấy mình như một bông hoa hướng dương đẹp nhất trên mặt đất này. Đôi khi với con người chỉ cần những điều bình dị như thế.

Nhưng đây là cuộc sống thực, nó không giống như những chuyện cổ tích mà chúng ta vẫn thường đọc. Tôi vẫn ngồi trên xe lăn, tôi vẫn phải nhờ các bạn, gia đình đưa đón mỗi khi tôi muốn đến một nơi nào đó. Tôi vẫn ở một góc nhỏ nhìn các bạn vui đùa và thầm thì cùng nhau về tương lai tươi đẹp phía trước.

 Hải Âu chia sẻ câu chuyện của chính mình tại lễ khai giảng 
Tôi cũng đã từng có những ước mơ. Tôi cũng hiểu rất rõ rằng sẽ rất khó khăn để một đứa con gái tật nguyền như tôi vươn tới thành công như bao người. Một người hoàn thiện về cơ thể, có những điều kiện thuận lợi cũng gặp những trở ngại nhất định trên con đường đến thành công huống hồ gì một người khiếm khuyết như tôi. Nhưng trước tình yêu thương của gia đình và mọi người tôi đã không đánh mất niềm tin và hy vọng của mình. Để có được cơ hội tới trường, tôi đã không ngừng luyện viết.

Để diễn đạt được điều mình muốn, tôi đã chủ động giao tiếp với mọi người nhiều hơn. Để hòa mình vào với cộng đồng, tôi tích cực trong các buổi sinh hoạt hè tại khu phố nơi tôi ở. Tôi đã hòa cùng các bạn lúc nào không biết, tôi trân trọng tất cả những thiện cảm mà mọi người đã dành cho mình. Tôi luôn cố gắng đền đáp những sự tử tế đó.

Dấu mốc quan trọng trong cuộc đời tôi còn được đánh dấu bằng một sự tình cờ. Năm đó, lớp 9, tôi được cử đi học thử nghiệm phần mềm dành cho học sinh khuyết tật ở Trường chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu, quận 10. Khi tới trường, tôi không khỏi bất ngờ bởi sự lạc quan, yêu đời và nhất là nụ cười của các bạn. Những nụ cười ấy tại sao lại đẹp đến như vậy? Các bạn giống như những thiên thần không nhiễm bụi trần, không hề chứa đựng sự ganh ghét, đố kị mà thay vào đó là cái tâm giữa người với người mà thôi. Bỗng nhiên, có một cảm giác thật kì lạ lan tỏa khắp tâm hồn mình. Tôi muốn được ngắm nhìn và giữ mãi những nụ cười ấy!

 Học sinh cùng trường chăm chú lắng nghe chia sẻ của bạn Hải Âu 
 Các bạn giỏi lắm, dù không nhìn thấy nhưng đều tự mình có thể làm mọi việc như học, chơi, sinh hoạt cá nhân… Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là các bạn có thể phân biệt được cả các mệnh giá của tiền khi đi mua đồ, đến bây giờ tôi cũng không hiểu được, bằng cách nào mà có thể làm được điều đó. Tôi cảm nhận được sự tự tin, tin tưởng vào chính mình rằng bạn không hề bất tài mà luôn làm được mọi thứ. Bản thân tôi cũng là một người khuyết tật nên tôi hiểu như thế nào là sự khó khăn khi đối mặt với các vấn đề. Vậy mà mọi việc ở đây đều rất dễ dàng. Thật rất đáng ngưỡng mộ!

Mong muốn trở thành một giáo viên của ngành giáo dục đặc biệt trong tôi xuất phát từ đó. Tôi muốn được đóng góp cho xã hội và giúp đỡ cho các em có hoàn cảnh giống như mình.

Tôi tin lựa chọn của mình là đúng. Tôi cũng đang nỗ lực từng ngày để biến mơ ước ấy thành hiện thực. Tôi thấy sung sướng khi nghĩ đến ngày mình được đứng trước bao nhiêu học sinh để kể cho các em nghe về câu chuyện của mình, về cách mà tôi vượt qua những gian khó ra làm sao. Tôi cũng sẽ được nghe những câu chuyện đầy nghị lực từ chính các em hay những thắc mắc của các bé về thế giới xung quanh. Cuộc sống tươi đẹp lắm!

Những học sinh cùng trường ngưỡng mộ, khâm phục ý chí, nghị lực và ước mơ cháy bỏng của bạn mình
 Năm nay tôi bước vào ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời mình. Dù không có nhiều may mắn nhưng tôi có sức mạnh từ gia đình, bạn bè, thầy cô, và của tất cả những người yêu thương tôi.

Cám ơn cuộc đời đã mang đến cho tôi những gì trân quý nhất! Con cám ơn ba mẹ đã luôn coi con như là viên ngọc của đời mình. Em cám ơn anh hai, anh ba đã là đôi chân của em trên suốt những chặng đường vừa qua. Con cám ơn thầy cô đã luôn bên cạnh và chắp thêm niềm tin trong trái tim con. Cám ơn các bạn những người đồng hành tuyệt vời của Âu! Hải Âu sẽ đứng thật vững và đi thật nhanh trên cánh đồng hướng dương của mình để đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới”.

Thảo Nguyên

  • Chia sẻ

Bình luận của bạn đọc

Đăng nhập bằng facebook để bình luận

Hà Giang (05/09/2017 22:29:57 PM)

Câu chuyện quá xúc động. Cám ơn Hải Âu, cám ơn nhà trường!