Bản in

Điển hình

Thứ Năm, 8/12/2016 08:07

Vừa là cô giáo, vừa là mẹ hiền

Vừa là cô giáo,  vừa là mẹ hiền

GD&TĐ - Vượt qua éo le của hoàn cảnh, các em học sinh tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Kon Tum được những người mẹ, người cô ở đây trao cho cơ hội thay đổi, thay đổi suy nghĩ, thay đổi cả hiểu biết bằng con chữ. 

Chính nơi đây đã trở thành tổ ấm của các trẻ em khuyết tật, mồ côi người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn...

Những học sinh đặc biệt giàu nghị lực

Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Kon Tum từ lâu đã trở thành mái nhà chung, là tổ ấm của các em khuyết tật, mồ côi, người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn…. Hiện tại trung tâm có 6 lớp chuyên biệt cho 80 học sinh. Ngoài ra, hơn 90 em mồ côi ở trung tâm đang được theo học tại các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn.

Từ mái nhà trung tâm, đã có hàng trăm em được đào tạo các kỹ năng để hòa nhập cộng đồng, xây dựng cuộc sống tốt, phát triển bền vững trong tương lai.

Cứ vào mỗi lớp học, tìm hiểu bất kỳ một trường hợp nào, chúng tôi đều cảm nhận được tinh thần lạc quan, cố gắng học tập của các em để sau này thành người có ích cho xã hội. Em Hơ Danh Hơ Đớc (15 tuổi, người dân tộc Ê Đê) sau khi được cô giáo hướng dẫn, Đớc khoe vừa làm xong bài toán. “Nhờ cô giáo hướng dẫn, mà em đã biết làm Toán. Em ước mơ sau này có thể trở thành thầy giáo để giúp đỡ lại các em có hoàn cảnh như em…”, lời nói trong sáng của em Đớc khiến cô giáo của em phải rơi nước mắt.

Nói về tinh thần ham học phải kể đến em A Jun (16 tuổi, dân tộc Ba Na) là trẻ được gia đình đưa vào trung tâm 4 năm trước. Có nhiều khiếm khuyết bản thân bẩm sinh nhưng em Jun có niềm đam mê là được vẽ. Những lúc rảnh rỗi em lại xin cô giấy bút, màu để vẽ, và ước mơ sau này của em cũng là có thể trở thành một họa sĩ… Hiện tại em đang học lớp 4, được các thầy cô giáo dạy theo ngôn ngữ hình thể.

Những giáo viên dạy học với cả tấm lòng

Ngoài sự hướng dẫn của các giáo viên, các em ở đây còn có tinh thần giúp đỡ nhau trong học tập. Những em lớp trên giúp các em lớp dưới học bài, em lành lặn giúp em khuyết tật. Nhờ đó, các em đều có sự tiến bộ trong học tập. Điều đặc biệt, nhiều em sau khi rời mái nhà chung để theo học các trường cao đẳng, đại học, sau đó đã quay về phục vụ trung tâm.

Các em làm được điều đó, chính là nhờ sự tận tâm, tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm của các cô, các mẹ trong trung tâm, cô Đỗ Thị Thanh Long, chia sẻ: Việc dạy học cho một người bình thường đã khó, đối với trẻ khuyết tật thì công việc này khó trăm bề. Để dạy các em đòi hỏi sự kiên trì, đồng cảm và tình thương, để mỗi tiết học vừa học vừa vui. Các em cũng cần được dạy thêm nhiều kĩ năng sống nhằm giúp các em ra đời rắn rỏi hơn.… Tuy khó là vậy nhưng tôi chưa hề nghĩ đến việc bỏ trung tâm, vì những học sinh đây như những đứa con mà mình đã chăm nuôi từng ngày…

Nói về động lực cho 9 năm gắn bó với các em trong trung tâm, cô Trịnh Thị Quyên cho biết: Đối với những trẻ bình thường, cô giáo chỉ cần nói một hoặc hai lần là trẻ hiểu, nhưng đối với những trẻ phát triển không bình thường thì giáo viên phải lặp đi, lặp lại rất nhiều lần, phải cầm tay từng em chỉ vào đồ dùng, hình ảnh nhiều lần, các em mới có thể nhận biết và ghi nhớ. Nhưng cái được của các em đó là tinh thần không bỏ cuộc, luôn thôi thúc mình cố gắng. Đến một ngày, các em có thể đọc, viết được con chữ khi đó cô trò vui mừng khôn xiết.

“Dạy một em ở trung tâm vất vả bằng 10 em bình thường. Khi thấy một em ra đời thành đạt, niềm vui của các cô cũng được nhân lên gấp chục lần. Đó chính là động lực giúp giáo viên cần mẫn theo đuổi công việc này, bởi với chúng tôi tình yêu thương trẻ là trên hết” - cô Trịnh Thị Quyên chia sẻ.

Nguyễn Dũng