Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 12/11/2013 09:28

Viết để hy vọng gặp cô

Viết để hy vọng gặp cô

(GD&TĐ) - Tuổi này tôi không còn thích dự thi  nữa, nhưng  tôi tham gia bài viết với báo Giáo dục và Thời đại để hy vọng mong manh còn gặp lại cô giáo Yến năm xưa của tôi. Năm xưa nếu không có cô Yến, cô cứ khăng khăng bảo rằng, sau này em sẽ viết văn...

 

(GD&TĐ) - Tuổi này tôi không còn thích dự thi  nữa, nhưng  tôi tham gia bài viết với báo Giáo dục và thời đại để hy vọng mong manh còn gặp lại cô giáo Yến năm xưa của tôi. Tôi sẵn  nuôi niềm hy vọng để bồi hồi chờ đợi gặp cô giáo của tôi. Năm xưa nếu không có cô Yến, cô cứ khăng khăng bảo rằng, sau này em sẽ viết văn. Nhất định là như vậy.

Lời nói như đinh đóng cột, vô tình  khiến tôi hồ nghĩ rằng bà nói vậy thôi chắc gì trò đã đi theo con đường gai góc gập ghềnh này.

Nhưng đi qua hơn bốn mươi năm,  cô giáo Yến của tôi đã đúng. Tôi không bỏ được thi ca và văn chương cũng không chối bỏ tôi.

Viết về cô giáo của tôi mà báo Giáo dục và thời đại tổ chức lần này cũng là cơ hội cho mỗi người học trò thành đạt và không thành đạt ít nhất một lần cúi xuống để biết ơn người thầy, người cô đã dìu dắt mình nên người. Ở thời nào cũng có người thầy giỏi và học trò giỏi. Tôi nghĩ công ơn của người thầy và người cô trên mọi lĩnh vực khoa học, văn học, kinh tế và nhiều lĩnh vực khác là vô giá. Và món quà tặng của học trò cho thầy cô chính là sự nghiệp và ước mơ mà học trò theo đuổi từ thời thanh xuân.

Tôi thấy ước mơ hoa là con đường khó nhọc đời mà ai ai cũng trải qua và dám dấn thân.Tôi đã dám dấn thân để có được ước mơ sáng tạo trong việc cày cấy trên cánh đồng chữ.

Tham gia dự thi viết về cô giáo của tôi, để nuôi hy vọng gặp được cô giáo cũ thời thơ ấu nơi phải  sơ tán ở trường làng Cát Quế, huyện Hoài Đức, Hà Nội, tôi xin cảm ơn báo Giáo dục và Thời đại cho tôi một cơ hội viết về người chèo đò đưa tôi sang sông  để đi đến bến văn chương của đời người theo nghề cầm bút.

Nhà văn Hoàng Việt Hằng