Bản in

Giáo dục

Chủ Nhật, 20/10/2013 10:14

Niềm kính nhớ "Bậc thầy của những người thầy"!

Niềm kính nhớ "Bậc thầy của những người thầy"!

(GD&TĐ) - Nhận được tin GS Phan Trọng Luận qua đời sáng 19/10, tôi ngồi lặng đi giây lâu trong cảm giác xót xa, tiếc nuối và ân hận. Linh cảm của tôi từ một tháng nay đã thành sự thật, khi tôi gọi điện cho thầy, thầy bảo “đang rất mệt, chẳng ăn uống được gì, chỉ truyền đạm. Em viết được gì thì cứ viết đi nhé!”.   

(GD&TĐ) - Nhận được tin GS Phan Trọng Luận qua đời sáng 19/10, tôi ngồi lặng đi giây lâu trong cảm giác xót xa, tiếc nuối và ân hận. Linh cảm của tôi từ một tháng nay đã thành sự thật, khi tôi gọi điện cho thầy, thầy bảo “đang rất mệt, chẳng ăn uống được gì, chỉ truyền đạm. Em viết được gì thì cứ viết đi nhé!”. 

GS Phan Trọng Luận (người thứ 2 từ phải qua) đồng chủ trì hội thảo Quốc gia về Dạy học Ngữ văn cùng Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, GS Trần Đình Sử, GS Nguyễn Minh Thuyết.
GS Phan Trọng Luận (người thứ 2 từ phải qua) đồng chủ trì hội thảo Quốc gia về Dạy học Ngữ văn cùng Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, GS Trần Đình Sử, GS Nguyễn Minh Thuyết.

Lần gặp cuối cùng của tôi với vị giáo sư đáng kính là vào ngày 5/1/2013, tại Trường Đại học Sư phạm Huế, nơi diễn ra Hội thảo Khoa học Quốc gia về dạy học Ngữ văn ở Trường phổ thông Việt Nam do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Có một khoảnh khắc dường như lắng đọng lại, đó là lúc GS.NGDN Phan Trọng Luận bước lên bục báo cáo kết quả làm việc của Tiểu ban Phương pháp giảng dạy tại Hội thảo. Dáng gầy guộc, nước da hơi xanh, nhưng vẫn đôi mắt sáng tinh anh, hiền hòa, giọng nói đầy truyền cảm ấy khi ông nêu lên những đề xuất cho chương trình sau 2015.

Chờ đến giờ giải lao, tôi bước lên phía trên gặp thầy, xin địa chỉ email để gửi câu hỏi phỏng vấn. Trở về nhà, sau khi đưa tin, viết bài về Hội thảo, phải tới cả tháng sau tôi mới gửi được câu hỏi phỏng vấn GS xung quanh vấn đề đào tạo người thầy ở trường sư phạm.

Tôi đâu ngờ lúc ấy thầy vừa ở bệnh viện về nhà, còn rất yếu với cái dạ dày đã cắt đi mất 2/3. “Thầy còn mệt lắm em ạ, nhưng vẫn cố gắng để trả lời em. Có gì em biên soạn lại cho cẩn thận nhé…”. Sau khi bài viết Muốn thành đạt trước hết phải yêu nghề mình đã chọn được đăng thầy bảo tôi đọc nguyên văn tên bài viết để thầy truy cập.

Khác hẳn một số vị giáo sư tên tuổi khác, đọc xong, thầy lại gọi điện cảm ơn tôi cẩn thận và cho tôi địa chỉ nhà riêng để tôi gửi báo in qua đường bưu điện cho thầy. Rồi thi thoảng, năm bữa, nửa tháng, thầy lại gửi cho tôi một vài trang viết của những học sinh cũ của thầy. Trong đó, có 2 bài viết ấn tượng nhất đối với tôi là bài viết “Niềm vinh dự và hạnh phúc được làm học trò của thầy - GS.NGND Phan Trọng Luận” của TS Hoàng Thị Mai - Giảng viên Trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa) và bài Một người thầy không biết mặt của Nguyễn Thành Công ở Bạc Liêu.

Riêng bài của tác giả Nguyễn Thành Công, thầy bảo rất bất ngờ và tình cờ bắt gặp trên mạng. Một người thanh niên ngày đi làm thuê kiếm sống, đêm về tự học, chỉ qua đọc được trong sách 12 bài viết về sự tự học của GS Phan Trọng Luận và vui mừng nhận ra chìa khóa mở con đường tự học tốt nhất cho cá nhân mình mà “tự coi mình là học trò của ông”, ước mơ có ngày được gặp ông và “Mong giáo sư luôn được an lành, hạnh phúc”... 

Bây giờ thì người thanh niên kia vĩnh viễn không thực hiện được ước mơ của mình nữa rồi. Nhưng dù sao thì anh cũng không phải mang nặng một nỗi niềm day dứt ân hận như tôi.

Số là tôi đã viết thêm một bài có sự đầu tư rất kỹ càng, trọn vẹn nhất về GS Phan Trọng Luận với đầu đề Bậc thầy của những người thầy dự tính sẽ được đăng ở vị trí xứng đáng trong số báo đặc biệt 200 trang chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 2013, để mọi giáo viên đều được đọc, từ đó mà học tập theo tấm gương sáng ngời, cao cả của thầy.

Tôi đã nhắn thêm cho thầy một cái tin: “Thầy ơi, thầy cố gắng khỏe để còn đọc bài viết của em nhé”. Không ngờ thầy vẫn còn gắng nhắn tin hồi âm lại: “Cảm ơn em” (đằng sau không có dấu chấm than như mọi lần) và một tin tiếp theo không có nội dung.

Lẽ ra, tôi phải biết đó là dấu hiệu không lành để có thể đọc ngay bài viết của tôi qua điện thoại cho thầy nghe mới phải… 

“Em viết được gì thì cứ viết nhé”… Thầy ơi, bây giờ dẫu em có viết gì đi nữa thì thầy cũng đã không còn đọc được bài viết của em nữa rồi. Mong sao ở cõi nghìn thu tĩnh lặng, thầy hiểu được tấm lòng của em cũng như của hàng ngàn, vạn học sinh đã được thầy dạy dỗ, lấy thầy làm tấm gương soi của nhân cách, nghị lực và lẽ sống ở đời - một người thầy nhân từ, đức độ, sống giản dị, thanh bạch, hơn nữa thế kỷ đương đầu với bao thách thức để tạo dựng và phát triển chuyên ngành khoa học Phương pháp dạy học Văn ở Việt Nam.

Xin vĩnh biệt thầy!

Nguyễn Thị Thúy Hồng