Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 21/9/2017 11:41

Một số mô hình hay về tư vấn tâm lý học đường

Tư vấn tâm lý học đường tại Trường THPT Đinh Tiên Hoàng Tư vấn tâm lý học đường tại Trường THPT Đinh Tiên Hoàng

GD&TĐ - Triển khai công tác tư vấn tâm lý từ ngay khi thành lập, hoạt động chăm sóc sức khoẻ tâm thần cho học sinh được Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) đưa vào thực hiện bài bản khoảng từ năm 2007 trở lại đây thông qua hoạt động tích cực và có tính chất chuyên nghiệp của Văn phòng tư vấn.

Nhiều khó khăn vẫn phải làm

TS. Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch HĐGD Trường THPT Đinh Tiên Hoàng – chia sẻ, tại trường, thường có khoảng 63 - 89% số học sinh qua Văn phòng tư vấn khó khăn về học tập và về ý thức kỷ luật; 10 - 37% học sinh qua Văn phòng tư ván có khó khăn về vướng mắc trong quan hệ gia đình; một tỷ lệ nhỏ có các vấn đề về rối nhiễu giới tính và biểu hiện tâm thần. 

Thoạt đầu, các biểu hiện khó khăn này tồn tại và được xem xét như những vấn đề cá nhân; học sinh (HS) và gia đình tự đánh giá mức độ, hoặc tự tìm kiếm chuyên gia để đánh giá) và có những biện pháp can thiệp cho con em mình.

Tuy nhiên, đôi khi chính HS và gia đình các em không ý thức hết được độ nghiêm trọng và ảnh hưởng của các biểu hiện khó khăn tâm lý ở con em mình.

Với hầu hết các bậc phụ huynh, kiến thức về lĩnh vực này vẫn còn là cái gì đó xa xôi và mang tính bệnh học nặng nề; mặt khác, họ không muốn và không dám nhìn thẳng vào thực tế rằng con em mình luôn luôn có thể là đối tượng của một rối nhiễu tinh thần nào đó, dù ở mức độ nặng hay nhẹ.

Nói chung, họ chưa quen với hình thức tư vấn tâm lý, chưa thấy lợi ích khi có người giúp đỡ tháo gỡ về tâm lý. Trong trường hợp đó, sự can thiệp của nhà trường là cần thiết.

Chia sẻ về nguyên nhân của những khó khăn tâm lý ở học sinh Đinh Tiên Hoàng, TS Nguyễn Tùng Lâm cho biết, HS THPT (15-18 tuổi) ở vào giai đoạn sau của tuổi vị thành niên, giai đoạn mà sự phát triển về thể chất đã tương đối ổn định, nhưng lại chưa đủ trưởng thành về mặt tâm lý. Sự thay đổi từ vị trí phụ thuộc của trẻ con sang vị trí tự quyết của người lớn đặt trẻ vào tình trạng không ổn định, thất thường.

Tuy nhiên, giữa những biểu hiện bất thường về tâm lý và những rối nhiễu tâm thần bệnh lý là một ranh giới đôi khi rất mong manh; vì vậy làm sao để phát hiện, tiên lượng và can thiệp sớm là vấn đề đặt ra cho tất cả các nhà tâm lý học đường.

Thứ hai, việc HS chuyển từ THCS sang THPT cũng có thể coi là một sang chấn đáng kể đối với các em. Khối lượng kiến thức của các môn học đều tăng và yêu cầu của mỗi môn học ở THPT cũng cao hơn so với THCS. Học THPT còn có nghĩa là phải đối diện với nhiều áp lực hơn, trong đó áp lực đáng kể nhất là việc thi đại học. T

hực tế cho thấy số lượng HS đột ngột sa sút khả năng học tập khi bước vào lớp 10 là rất phổ biến, có thể do các em chưa quen với phương pháp học ở bậc THPT, đồng thời phải đối diện với những áp lực kể trên.

Ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của lối dạy theo kiểu đọc chép, phương pháp giáo dục cứng nhắc đã làm HS chán học, mất động lực, hứng thú học tập dẫn đến HS không chỉ thiếu kiến thức, kỹ năng cơ bản mà còn thiếu cả động cơ học tập.

Thứ ba, liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe tâm thần (SKTT) ở các cấp học dưới (Tiểu học và THCS).

“Chúng ta vẫn nói nhiều đến việc phải phát hiện và can thiệp sớm, nhưng thực tế ở Trường ĐTH cho thấy có những trường hợp mà biểu hiện bất thường đã xuất hiện ngay khi HS mới nhập trường. Câu hỏi đặt ra là liệu ở các cấp dưới, HS đã bao giờ thực sự được quan tâm và chăm sóc đúng mức về khía cạnh SKTT (trong khi ngay cả sức khoẻ thể chất cũng còn là vấn đề chưa được quan tâm thấu đáo)? “ – TS Nguyễn Tùng Lâm đặt câu hỏi.

Thứ tư, theo TS Nguyễn Tùng Lâm, tác động của những biến động lớn về kinh tế - xã hội, cũng có ảnh hưởng rất mạnh đến HS và gia đình.

“40% HS Đinh Tiên Hoàng rơi vào hoàn cảnh gia đình ly tán: bố mẹ ly dị từ sớm, bố mẹ đi làm ăn kinh tế nơi xa bỏ mặc con ở nhà với ông bà hoặc họ hàng…

Sự tiếp biến văn hoá giữa phương Đông truyền thống và phương Tây hiện đại đang tạo ra những lối sống, trào lưu trong giới trẻ và dưới tác động tâm lý đám đông, thanh thiếu niên hoàn toàn có thể lôi kéo và ảnh hưởng lẫn nhau, dẫn đến các tình trạng mà người lớn đôi khi không thể kiểm soát được.

Đặc biệt trong những năm gần đây, mạng xã hội phát triển mạnh cùng công nghệ thông tin và các thiết bị hiện đại như điện thoại thông minh, máy tính bảng… tác động nhiều mặt đến giới trẻ, làm cho tâm lý giới trẻ có nhiều biến động khó lường” – TS Nguyễn Tùng Lâm cho hay.

Quy trình tham vấn tâm lý học đường Trường THPT Đinh Tiên Hoàng 

Mô hình can thiệp bằng Tâm lý học đường đáng suy ngẫm

Trường Đinh Tiên Hoàng đã xây dựng mô hình phát hiện và can thiệp đối với HS có khó khăn học đường cũng như các vấn đề SKTT. Mô hình này được TS Nguyễn Tùng Lâm chia sẻ như sau:

Bước 1: Phát hiện: Những buổi họp giao ban hàng tuần giữa Ban giám hiệu và toàn bộ GV chủ nhiệm các lớp đều có sự tham gia của cán bộ Văn phòng tư vấn. Bộ phận Văn phòng tư vấn theo sát và bao quát được tình hình HS các lớp. Có thể coi đây là con đường phát hiện sớm những HS có khó khăn tâm lý trong trường học.

Nhà tâm lý làm việc tại Văn phòng tư vấn có nhiệm vụ tham gia các hoạt động tập thể của HS với 4 mục đích: 1. Định hướng và tổ chức những hoạt động thực sự bổ ích và đem lại kiến thức cần thiết về kỹ năng sống, tâm lý và SKTT cho các em; 2. Thông qua hoạt động tập thể, mang đến cho các em hình ảnh thân thiện và gần gũi hơn về nhà tâm lý, xoá bỏ rào cản định kiến nhà tâm lý - HS và khiến các em chủ động tìm đến tư vấn khi có nhu cầu; 3. Tìm hiểu tâm tư, tình cảm, cách nghĩ, quan niệm sống,... trong đời sống HS; 4. Tìm hiểu và phát hiện sớm những trường hợp cần trợ giúp để tổ chức thảo luận trong VPTV, với Ban giám hiệu và tìm ra phương thức can thiệp thích hợp.

Bước 2: Tư vấn tâm lý: Sau khi phát hiện, nhà tâm lý gặp trực tiếp HS, Văn phòng tư vấn tổ chức các buổi thảo luận, để phân tích kỹ tình hình trước khi đưa ra một quyết định cụ thể. Quá trình này thường được thực hiện trong một ê-kíp giáo dục, bao gồm nhà tâm lý đã làm việc trực tiếp với HS, Hiệu trưởng (hoặc Ban giám hiệu), một/hai cán bộ khác thuộc VPTV và một chuyên gia từ bên ngoài (những ca HS có rối nhiễu nặng).

Cả ê-kíp xem xét và phân tích lại tình trạng của HS, đưa ra ý kiến, quan điểm của mình và cùng trao đổi để đi đến quyết định. Đến đây, thường xảy ra ba khả năng:

Khả năng 1. Cần phải tìm hiểu và tiến hành các buổi hỏi chuyện lâm sàng và thăm khám tâm lý bổ sung để đưa ra nhận định rõ ràng hơn;

Khả năng 2. Gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh để tìm hiểu sâu về tiền sử và những vấn đề gia đình, đồng thời đề nghị phụ huynh cho phép nhà tâm lý của Trường tiến hành theo dõi tâm lý định kỳ đối với HS (1 lần/tuần, 2 tuần, tháng...);

Khả năng 3. Quyết định tìm đến sự thăm khám/can thiệp của một nhà chuyên môn khác (bác sỹ tâm thần, nhà trị liệu tâm lý...). Khả năng này cũng đòi hỏi nhà trường gặp gỡ, làm việc và trao đổi với phụ huynh HS.

Hiếu Nguyễn