Bản in

Bạn đọc

Thứ Ba, 14/7/2015 13:26

Du học và nhân tài

GD&TĐ - Học tập những gì tiên tiến trên thế giới để về áp dụng tại quê hương, đất nước không phải là điều mới mẻ với các dân tộc ở châu Á, trong đó có Việt Nam. 

Ý thức được tầm quan trọng của việc học tập tại nước ngoài, nhất là khi đất nước bước vào giai đoạn mở cửa và hội nhập, Nhà nước đã tạo mọi điều kiện để nhiều đối tượng học sinh, sinh viên và cán bộ đi du học ở nước ngoài. 

Trong định hướng phát triển nhân lực phục vụ cho mục đích lâu dài, không ít địa phương đã thực hiện chiến lược đào tạo lại một cách bài bản bằng nguồn kinh phí không nhỏ từ ngân sách, với hy vọng nguồn nhân lực được cử đi đào tạo sẽ góp phần hỗ trợ cho sự phát triển chung của mỗi địa phương.

Tuy nhiên, trong khi nhiều học sinh, sinh viên đang miệt mài học tập để đạt được kết quả tốt nhất, đâu đó vẫn có những người chưa xác định được tầm quan trọng của việc học, họ cho rằng, học chỉ là hình thức “đổi gió”, chỉ cần đạt trung bình là xong, hoặc nguy hiểm hơn, coi chuyện học ngang với việc đi làm kiếm thêm dưới danh nghĩa rất thuyết phục là để giao tiếp rộng rãi, nâng cao trình độ ngoại ngữ và trang trải một phần kinh phí cho sinh hoạt đắt đỏ tại nước sở tại.

Bên cạnh đó, cũng có những người trẻ tích cực học để nâng cao kiến thức nhưng ánh mắt và tư tưởng đã hướng về nơi khác, không phải là về phục vụ quê hương mình, nơi mà chính quyền đã chu cấp đầy đủ kinh phí để họ lấy tấm bằng thạc sỹ, tiến sỹ. 

Và thực tế là đã có những người “bội ước”, phá vỡ cam kết của mình với quê hương là sau khi tốt nghiệp sẽ phục vụ quê nhà trong một khoảng thời gian nào đó, với những lý do đa số là không chính đáng mặc dù thoạt nghe thì có vẻ có lý. 

Đáng buồn là hành vi đó có sự tiếp tay, dung túng của các vị phụ huynh, những người mà đã từng động viên con em mình nguyện “thủy chung” phục vụ quê hương. 

Đã từng có chuyện chính quyền tỉnh, thành khởi kiện một số “nhân tài” ra tòa vì phá vỡ hợp đồng về phục vụ quê hương. Đó là chuyện chẳng đặng đừng nhưng thiết nghĩ vẫn phải làm vì không thể để hàng tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước bị “đổ sông đổ biển” trong khi nguồn thu của địa phương đang gặp nhiều khó khăn.

Có thể sau khi về lại quê hương, vì chuyện được bố trí công việc chưa phù hợp, chế độ đãi ngộ chưa tương xứng hoặc bị cấp trên đối xử chưa đúng mức, dẫn đến bi quan, không tập trung vào công việc chuyên môn... thì có thể nhờ cấp cao hơn can thiệp xem xét giải quyết chứ không thể tự ý bỏ ngang như vậy được, về thỏa thuận thì phải thực hiện theo hợp đồng, nếu vi phạm hợp đồng thì phải bồi thường, đó là điều đương nhiên, mặc dù chính quyền chẳng muốn chuyện đó xảy ra. Không thể chấp nhận chuyện chưa phục vụ được ngày nào cho quê hương mà đã có tư tưởng không về lại quê hương. 

Thực tế là cũng đã có những “nhân tài” tính toán thiệt hơn chuyện đền bù do vi phạm hợp đồng, cho dù số tiến bồi thường là không nhỏ nhưng vẫn “vui vẻ” chấp nhận vì nơi làm khác ở ngoài nước và cả ở trong nước có đủ khả năng cho họ “trả nợ”... Do đầu óc thực dụng mà họ quên đi trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân đối với nơi “chôn nhau cắt rốn” của mình.

Xin có một lời nhắc nhở cho những ai đã, đang và sẽ tham gia du học do Nhà nước đài thọ kinh phí, nằm trong các dự án, chương trình về tào tạo nhân lực cho tương lai của mỗi địa phương: Các bạn nên tập trung hết sức mình cho việc học hành và tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng, coi đây là một cơ hội để học hỏi và xây dựng cho mình một phong cách văn minh, chuyên nghiệp, tự giác và tự tổ chức để rồi đem cái điều quý giá và cần thiết đó về áp dụng tại quê hương. 

Thay vì để suy nghĩ tiêu cực và phê phán, chỉ trích hay chê bai quê hương đất nước, hãy biết tận dụng những gì tích cực mình có được, tận tâm tới từng bài viết, câu chữ trong những bài thi, luận văn, luận án, để rồi đem những gì tiếp thu được, về “ao nhà” mà “gạn đục khơi trong”. 

Có như thế mới đáng quý, đáng trân trọng, xứng đáng với sự đầu tư từ quê nhà, đáp ứng được lòng mong đợi của những người đã chăm lo, kỳ vọng về mình và của cả những người dân đã đóng từng đồng thuế để mình có cơ hội mang kiến thức về phục vụ quê hương.

Dạ Lam