Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 29/5/2013 16:19

Điều kỳ diệu ở một trường câm điếc

Điều kỳ diệu ở một trường câm điếc

(GD&TĐ) - Từ đứa trẻ câm điếc bẩm sinh sau khi được các cô giáo dạy dỗ và rèn luyện, tất cả các em ở Trường chuyên biệt Anh Minh đều biết nghe và bập bẹ tập nói. Ngôi trường giáo dục trẻ khuyết tật ở Q. Bình Thạnh nhiều năm nay đã trở thành địa chỉ tin cậy và thương yêu của những gia đình nghèo TP HCM và các tỉnh thành lân cận.
 
(GD&TĐ) - Từ đứa trẻ câm điếc bẩm sinh sau khi được các cô giáo dạy dỗ và rèn luyện, tất cả các em ở Trường chuyên biệt Anh Minh đều biết nghe và bập bẹ tập nói. Ngôi trường giáo dục trẻ khuyết tật ở Q. Bình Thạnh nhiều năm nay đã trở thành địa chỉ tin cậy và thương yêu của những gia đình nghèo TP HCM và các tỉnh thành lân cận.
 
Những âm thanh đầu tiên trong đời
 
Khi quyết định đưa bé Bảo Thi vào TP HCM chữa bệnh, vợ chồng chị Nguyễn Thị Sen – GV Trường THPT số 1 Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) xác định, dù vất vả và tốn kém bao nhiêu cũng tìm cách khôi phục cho bằng được khả năng nghe và nói cho đứa con gái đầu lòng 27 tháng tuổi.
 
Như có một phép tiên diệu kỳ chỉ sau 2 tháng rèn cặp, Bảo Thi đã bắt đầu tiếp nhận được những âm thanh đơn giản từ giọng nói và cử chỉ của các cô giáo trong Trường chuyên biệt Anh Minh. Mấy hôm nay trước khi trở ra quê, chị Sen lại bế Bảo Thi vào phòng học dành cho 1 trẻ tập phát âm. Sau một tiếng đồng hồ luyện đọc, Bảo Thi đã phát âm chính xác để phân biệt chữ s và chữ x. Ánh mắt người mẹ như sáng rực lên khi thấy con gái giơ tay và chụp nhanh vào mảnh giấy có ghi ký hiệu chữ viết đúng như cô giáo đọc trước đó. Bao nhiêu vất vả dồn nén trong tháng ngày qua dường như tan biến hết trong người mẹ trẻ. Hạnh phúc đang đến gần với chị Sen khi mỗi tuần Bảo Thi nghe được rõ hơn và nói được rất nhiều từ dù chưa thật chính xác. Mỗi lúc Bảo Thi nghỉ giải lao chị lại cúi xuống ôm chặt lấy con và hôn lên má chùn chụt.
Những em nhỏ thiếu may mắn hàng ngày được lĩnh hội kiến thức qua những người thầy tâm huyết.    Ảnh: Phan Nam

 Đó cũng là hạnh phúc của chị Nguyễn Thị Thanh Dung ở thị trấn Định Quán (Đồng Nai). Tuy biết Lê Thanh Hùng bị điếc từ nhỏ nhưng vợ chồng chị Dung không có điều kiện đưa con trai đến các trường chuyên biệt để chữa bệnh và học tập được. Cho đến đầu năm ngoái anh chị đã tìm đến Trường chuyên biệt Anh Minh để nuôi chút hy vọng mong manh nhất. Ở đây Hùng được các cô giáo đo thính lực và sau đó cho đeo máy trợ thính. Hàng ngày được vào lớp học cùng bạn bè nên bé  tiến bộ hẳn. Tuy chậm phát triển hơn bạn cùng lứa nhưng Thanh Hùng cũng đem lại những niềm vui nho nhỏ cho cha mẹ và gia đình của em qua cách phát âm và tiếp thu ngôn ngữ hàng ngày. Từ trong giọng đọc vụng về đó, người nghe như cảm nhận được bao công sức của thầy và trò bỏ ra  trong những tháng ngày miệt mài khổ luyện.

“Tấm huân chương” cao quý
 
Cô Phương tâm sự, luyện các em đọc đúng giọng và chuẩn ngữ âm đã khó, giải thích cho các em hiểu nghĩa từ còn khó hơn nhất là những từ gợi tượng hình, tượng thanh trong bài như: Nắn nót, ngay ngắn, thơm tho, ấm áp… Đó chính là những rào cản vô hình mà cả trò và cô lúc nào cũng phải đối mặt và nỗ lực vượt qua. Nghe các em diễn đạt bằng những ngôn từ dù còn méo mó, chưa tròn vành rõ chữ nhưng các cô vẫn không ngớt lời khuyến khích. Đây chính là nguồn động viên an ủi vô cùng lớn lao để trẻ vượt qua mọi mặc cảm và tự ti.
 
Trên khuôn mặt của cô giáo Nguyễn Ngọc Lân vẫn còn đọng lại những giọt mồ hôi khi đứng trên bục giảng dạy cho các em ở lớp đặc biệt. Đặc biệt vì các em đủ mọi lứa tuổi và nhiều trình độ khác nhau. Ngoài khiếm thính, có trẻ còn bị cận thị, thiểu năng, chậm tăng động và bệnh down. Khi các cô ở Trường chuyên biệt Anh Minh coi chúng như những đứa con của mình đang chịu nhiều thiệt thòi về số phận thì tình thương yêu đã biến thành trách nhiệm để dạy dỗ chúng trở thành con người bình thường sớm hòa nhập với cộng đồng. Đó cũng chính là đích Ban giám hiệu nhà trường hướng tới sau 16 năm phát triển. Vì thế theo dự tính năm 2014 trường sẽ mở thêm các lớp THCS để cho những HS 18, 19 tuổi năm nay đang ngồi học lớp 5 có cơ hội vào học lớp 6 như những đứa trẻ bình thường khác. Niềm tin luôn có cơ sở vững chắc vì từ mái trường đầy tình thương yêu này năm qua đã có thêm 6 em vào học hòa nhập ở trường mầm non và tiểu học. Tự hào hơn, nhiều thế hệ HS ra đi  từ phòng máy vi tính và lớp vẽ của trường đã trở thành chuyên viên tin học và họa sĩ chuyên nghiệp. Những cánh chim non dù yếu ớt nhưng đã bắt đầu đủ sức bay giữa bầu trời cao rộng đón đợi một tương lai bừng sáng ở phía trước.            
 
Hương Thủy