Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 25/4/2013 15:35

Điểm 10 và niềm tin

Điểm 10 và niềm tin

(GD&TĐ) - Mới ngày nào lũ chúng tôi còn rụt rè, ngơ ngác như lũ chim non líu ríu theo cô chủ nhiệm vào hàng ghế gần khán đài trong tiếng vỗ tay hân hoan chào đón của các anh chị lớp 4, lớp 5 ngày khai trường. 

(GD&TĐ) - Mới ngày nào lũ chúng tôi còn rụt rè, ngơ ngác như lũ chim non líu ríu theo cô chủ nhiệm vào hàng ghế gần khán đài trong tiếng vỗ tay hân hoan chào đón của các anh chị lớp 4, lớp 5 ngày khai trường. Giờ đây đã trở thành một phần ký ức khó quên. Những ngày này chúng tôi đang chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT. Đây đó đã vang tiếng ve sầu càng làm cho lòng tôi bâng khuâng khi nghĩ về cô Oanh – giáo viên Trường Tiểu học Thị trấn Chúc Sơn – “người lái đò” không biết mệt mỏi, ân cần đưa bao lứa học trò nhỏ qua sông.

Tôi còn nhớ lắm buổi học đầu tiên ấy, cô đang giảng bài bỗng một bạn nhớ mẹ thút thít khóc, mỗi lúc một càng to. Dỗ mãi bạn ấy chẳng nín, mà càng khóc to hơn khiến gần nửa lớp cũng khóc theo. Mắt cô cũng đỏ hoe. Cô trở về bục giảng rồi cất tiếng hát “lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo…”. Tiếng hát trong trẻo đưa cả lớp thực sự được sống trong tình yêu thương của mẹ. Lắng nghe từng câu hát của cô, dẫu chẳng đứa nào hiểu thông điệp cô muốn gửi gắm nhưng từ buổi học đấy hiện tượng khóc nhè không bao giờ lập lại.

Tôi được làm lớp trưởng nên cô rất tin tưởng. Thế nhưng đã có lần tôi làm cô thất vọng. Kiểm tra vở thấy vở tập viết của tôi vẫn đang dở dang, cô hỏi: “Sao em không làm bài ở nhà?”. Tôi run cầm cập không thể trả lời mà cứ cúi gầm mặt xuống, để mái tóc che đi đôi mắt cay xè. Tôi lén mình, thấy cô thật khác. Khuôn mặt không lộ xúc cảm. Nhưng tôi biết cô đang rất buồn. Cô trở lại bục giảng rồi lấy bút viết gì đó. Tôi đoán chắc đó là cô cho tôi điểm 0 đầu tiên trong đời học trò của mình.

Cả buổi học hôm đó tôi không dám nhìn cô. Tiếng trống tan trường vang lên, cả lớp ùa ra về như đàn ong vỡ tổ. Riêng tôi, tôi vẫn cứ ngồi đấy. Tôi ân hận vừa khóc, vừa kéo quyển vở lại để hoàn thành nốt bài tập viết “Cá kho khế”. Giá như tôi đừng quá chây lười, giá như tôi đã làm bài tập thì đã không khiến cô thất vọng. Cái cảm giáo khi làm cho người mà mình kính trọng, người đặt cả niềm tin vào mình, là cái cảm giác hết sức tồi tệ.

Tôi ngửa mặt lên, hai hàng nước mắt chảy xuống đôi bàn tay để chúng xóa sạch cái lỗi mình đã gây ra… Bỗng một bàn tay xoa đầu tôi, một bàn tay mềm mại… Cô đã đứng bên tôi từ lúc nào. Tôi nghẹn ngào và định nói lời xin lỗi, nhưng cứ ấp úng mãi và rồi lại một lần nữa cúi mặt. Cô như đọc được suy nghĩ của tôi rồi nói nhẹ nhàng: “Em đã làm xong bài tập chưa?”. Tôi không trả lời, chỉ biết gật đầu.

Cô nở nụ cười khiến lòng tôi ấm áp. Cô lấy một chiếc bút bi đỏ và cuốn sổ điểm ra ghi số 10 tròn trĩnh khiến tôi vui mừng đến độ không tin vào mắt mình. Cô lại như đọc được niềm vui ấy trong tôi và nói: “Cô vẫn luôn đặt niềm tin vào em. Hãy cố gắng học để làm gương cho cả lớp”.

Từ đó tôi càng tập trung học nhiều hơn, quyết không để cô phải thất vọng. Cuối năm tôi xếp thứ nhì của lớp và được nhà trường chọn để đi thi học sinh giỏi cấp huyện. Năm đó tôi đã mang về cho nhà trường giải nhất toàn huyện.

Gần 12 năm trôi qua, một khoảng thời gian với tuổi học trò đủ để cho mỗi chúng tôi được học biết bao thầy cô giáo khác. Nhưng với tôi, tất cả tình cảm cô dành cho lớp 1A1 vẫn theo mãi chúng tôi.

Mã số: 1014