Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 13/4/2013 15:42

Cô ơi! ở lại với chúng con...!

Cô ơi! ở lại với chúng con...!

(GD&TĐ) - "Vâng, đó là tiếng gọi thân thương, gần gũi và vô cùng xúc động - tiếng gọi xuất phát từ tình yêu của các bé 5 tuổi lớp mẫu giáo A2 Trường mầm non  Đào Xá, huyện Phú Bình, Thái Nguyên. Chính vì tiếng gọi trìu mến tha thiết đó mà em  không nỡ lòng nào bỏ các con ra đi được" - cô giáo Nguyễn Thị Biên  tâm sự.

(GD&TĐ) - “Vâng, đó là tiếng gọi thân thương, gần gũi và vô cùng xúc động - tiếng gọi xuất phát từ tình yêu của các bé 5 tuổi lớp mẫu giáo A2 Trường mầm non  Đào Xá, huyện Phú Bình, Thái Nguyên. Chính vì tiếng gọi trìu mến tha thiết đó mà em  không nỡ lòng nào bỏ các con ra đi được” - cô giáo Nguyễn Thị Biên  tâm sự.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông trên mảnh đất nghèo thuộc xóm Chám, xã Đào Xá, cô có ước mơ rất giản dị sau này được làm cô mẫu giáo để được hát, múa bên các bé mầm non.

Sau khi tốt nghiệp hệ trung cấp mầm non của trường Cao đẳng sư phạm tỉnh với tấm bằng loại ưu, cô được phân công về dạy ngay tại Trường mầm non Đào Xá quê hương của mình. Niềm vui khi nay đã là cô giáo mầm non càng nhân lên khi được cống hiến tài năng trên quê hương yêu dấu. Cũng từ đây, tình yêu đã đến với cô, Biên yêu say đắm anh chàng Hiền đẹp trai cùng làng, họ cùng sánh vai lên xe hoa khi ấy cô vừa tròn 19 tuổi, cái tuổi bẻ gẫy sừng  trâu, cái tuổi đẹp nhất của người con gái.

Tưởng chừng cuộc sống đầm ấm hạnh phúc sẽ ở lại mãi bên đôi bạn trẻ, nào ngờ vừa kết hôn không lâu, nghe theo lời rủ ngon ngọt của bạn bè chàng thanh niên xóm Chám đã nghe theo tiếng gọi của “Nàng tiên nâu” sa chân vào con đường tội lỗi, cờ bạc… Đôi vợ chồng trẻ như muốn gục ngay tại chỗ khi nhận kết quả dương tính với  HIV. Năm năm sau khi kết hôn, chồng qua đời để lại cho cô nỗi buồn đau vô hạn: Hai lần sinh con đều không đậu, chồng mất, bản thân mang  trong người  căn bệnh thế kỷ. Không tiền, không chồng, không con, cô phải về nhà bố mẹ đẻ để sinh sống với hai em nhỏ đang đi học phổ thông… Thật không thể tưởng tượng nổi bất hạnh khủng khiếp lại liên tiếp xảy ra đến với em như vậy??? Cô tâm sự, tức tưởi trong nước mắt nghẹn ngào… Còn tôi, thương cô đến tột cùng cố giấu đi những giọt nước mắt để an ủi cô. Tôi thiết nghĩ nếu ai trong hoàn cảnh đau khổ và thất vọng như vậy cũng khó lòng mà đứng vững  được trong cuộc sống.

“Sau khi nhà em mất, nhiều khi  em chỉ nghĩ đến việc quên sinh, chết quách đi cho rồi chị ạ” – Cô nói tiếp.

Nỗi đau lâu ngày rồi cũng dần nguôi ngoai, cô giáo Biên  đứng vững dậy, bởi bên cạnh cô còn có người mẹ hiền tần tảo lo cho cô từ tấm bé, còn có bà con chòm xóm không kỳ thị xa lánh cô. Đặc biệt ngày ngày bên cô là tập thể sư phạm trường mầm non Đào Xá luôn giang rộng đôi tay để chào đón cô. Thân thương hơn cả là hình ảnh các bé luôn trong trái tim cô, bên  tai cô luôn văng vẳng tiếng gọi của các bé mầm non Đào Xá với những đôi môi đỏ, những đôi mắt tròn.  Quên khổ đau riêng để vươn lên công việc chung, cô tận tụi  với đàn em thơ qua các trang giáo án, với những đêm thâu để làm đồ dùng dạy học, đồ chơi… Cô là người phụ nữ đầy nghị lực: Tận nghĩa với đời, tận tâm với nghề, dành cả tình yêu thương của mình  cho các bé thơ bằng sự cố gắng trong công tác chuyên môn. 5 năm liền cô đạt danh hiệu giáo viên dậy giỏi cấp trường và cấp huyện; 2 năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Năm học 2011-2012 cô là chủ nhiệm lớp mẫu giáo 5 tuổi với trên 40 cháu, các bé thật thông minh mũm mĩm. Bao nhiêu năm làm chủ nhiệm lớp là bấy nhiêu năm lớp cô được Ban giám hiệu đánh giá xếp loại tốt tỷ lệ bé ngoan, bé sạch, bé chăm đều đạt trên 90%. Trong  những năm qua cô luôn được Hội đồng sư phạm nhà trường xếp khá và xuất sắc theo quy định đánh giá  xếp loại giáo viên mầm non do Bộ GD&ĐT quy định.

Trong lớp của cô phụ trách có 2 bé bị lây nhiễm HIV từ mẹ sang con, các bé được cô chăm sóc chu đáo từ thao tác vệ sinh rửa tay, rửa mặt  đến các bài học đầu đời, cô chăm các con như tình yêu thương của người mẹ dành cho con. Bởi cô tâm niệm rằng cuộc đời của cô có được như ngày hôm nay chính là từ  tiếng gọi thân thương của các bé “Cô ơi! Cô ở lại với chúng con” …

Phương châm sống của cô thật là giản dị  nhưng nghị lực và sự vươn lên của cô giáo mầm non Nguyễn Thị Biên để lại ấn tượng cho không biết bao nhiêu người. Cô thật là một tấm gương sáng của người phụ nữ tự tin, tự trọng vươn lên chiến thắng bệnh tật và số phận. Một cô giáo mầm non đầy nghị lực. Một con người chúng ta đáng trân trọng.

MS: 1005