Bản in

Gia đình

Thứ Ba, 12/9/2017 14:24

Yêu một cơn gió thoảng

Yêu một cơn gió thoảng

GD&TĐ - Trái tim nàng phồng lên đau đớn, thoi thóp thở. Bây giờ thì nàng đã hiểu vì sao chuyến du lịch của nàng đột ngột thay đổi địa điểm. Vì sao chàng và nàng có khoảng cách khi ở trước mặt người nhà. Trong lòng nàng có một điều mơ hồ về sự mất mát.

1. Hai người đang yêu cùng đi du lịch. Thú vị làm sao khi được ở bên nhau 24/24 giờ.

Thích lắm chứ! Cùng chàng hoàng tử của lòng mình đi chơi ở một nơi hoàn toàn khác lạ với quê hương nàng. Nàng bồi hồi nhớ lại cái thuở thơ dại. Quê hương nàng có cánh đồng rộng bạt ngàn, mênh mông đến nỗi nhìn những hình nộm đuổi chim tận chân trời trở nên nhỏ xíu như cái nắm tay. 15 tuổi, nàng đi gặt lúa mướn cùng đám trai trong ấp trên cánh đồng ấy. Nhiều chàng ngắm nghía nhưng nàng vẫn cứ làm ngơ. Bởi nàng đã biết mơ mộng cho mình một người yêu khác xa với các chàng trai xứ này. Người ấy phải đầy bản lĩnh như chàng Hoàng tử bên kia bờ biển trong phim cổ tích mà nàng đã được xem trên màn ảnh rộng cơ! Thế rồi… biến cố gia đình xảy ra. Nàng tha phương. Nàng bận rộn với mưu sinh và ước mơ tìm cho mình một việc làm đủ nuôi thân đến nỗi quên đi những mơ mộng thiếu thời. Mãi cho đến 15 năm sau, chàng hoàng tử của nàng xuất hiện.

Chàng là trưởng phòng chăm sóc khách hàng, còn nàng nhân viên phòng lưu mẫu của cùng công ty. Nàng mừng lắm, “Như người sắp chết đuối vớ được cái phao”. 30 tuổi, nàng gặp được người trong mộng. Chàng chưa vợ, thành đạt, nghiêm túc và lịch thiệp. Đó cũng là lí do để nàng ngồi sau xe máy trải qua chặng đường dài 300 km cùng chàng, có những đoạn đường dài trải đầy hoa dại nở miên man.

Nàng ngả đầu lên vai chàng tận hưởng hạnh phúc trong từng khoảnh khắc. Để rồi chàng và nàng có những tấm hình đẹp, tạo thành một album riêng ghi dấu kỷ niệm tình yêu trên từng chặng đường. Tiếng chàng cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

- Em, ngẩng lên nhìn mặt trời chiều từ từ lặn xuống dòng sông kìa em.

- Anh lãng mạn hơn bình thường em biết đấy!

Chàng ngồi phía trước, nói chuyện với nàng bằng lời thì thầm. Có khi, chàng nói lời yêu mơn man trượt qua tóc nàng. Chàng nói nhanh như gió thoảng và ngại ngần không nói lại lần thứ hai. Lạ thật. Có lúc thì chàng xiết mạnh chiếc áo khoác của chàng làm gió lùa ra người ngồi phía sau, mát vi vu. Một lúc khác, chàng căng áo ra để che hết gió cho nàng và trao cho nàng mùi thơm thoảng từ da thịt của chàng. Nàng cảm thấy người phía trước thân thương lạ. Nàng cười đùa:

- Anh như ông thần gió í, lúc mát mẻ, lúc oi bức, muốn cho bao nhiêu gió ra phía em thì cho.

- Nếu anh là gió thì chỉ thoảng qua đời thôi, em chịu không?

- Thì em cột gió lại.

Qua kính chiếu hậu của xe máy, nàng thấy chàng nhìn nàng âu yếm.

Nàng co ro bởi gió lạnh, sương đêm. Dường như biết rõ điều đó, chàng dừng lại nhường đôi vớ của chàng cho nàng. Nàng cảm động lắm khi được chăm sóc tỉ mỉ như vậy. Nàng vội vã gỡ ba-lô xuống rồi nói:

- Mình nghỉ lại ở đây chút đi anh.

Lúc này đây, nàng muốn tặng chàng một cành hoa dại mà nàng đã nhanh tay hái vội ven đường. Chàng chưa trả lời vì chàng muốn gọi điện thoại. Nghe điện thoại xong, chàng bảo:

- Cố lên em, rẽ đường này khoảng 100 km nữa thôi là tới nhà rồi. Ta dừng lại một lúc, thì trời sẽ tối lắm, khó đi.

Quên cả cành hoa hái vội ven đường, nàng ngạc nhiên hỏi:

- Ủa, sao lúc trước anh nói với em mình phải đi du lịch bằng xe máy cả đoạn đường dài khoảng 300 km mà. Mình đi như vầy thì chỉ hơn 200 km thôi.

- Ừ, thì em cứ theo anh đi. Anh không làm em thất vọng đâu “cưng”.

Lời nói của chàng ngọt lịm kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch. Nàng đành im lặng không ý kiến gì nữa. Trước đây, nàng là một người hoàn toàn độc lập và quyết đoán. Từ khi yêu chàng, nàng trở nên do dự và nhượng bộ. Chàng bảo “ghé ngang nhà thăm mẹ chút vì mẹ đang ốm”.

- Tới rồi, xe này không leo dốc được, phải gửi xe trong kia. Một mình anh đi là được rồi.

Nàng chợt nhớ lại một số câu chuyện mà người ta thường kể về những căn nhà ma. Nàng sợ và tự an ủi: “Không sao,tí nữa là chàng đón mình rồi”. Quàng một chiếc khăn trên cổ vẫn không xua nổi cái lạnh buốt của miền rừng núi. Giá như lúc này, có chàng ở bên. Có lẽ, nàng sẽ không buốt lạnh như thế!

- Anh xa em chỉ có 10 phút thôi mà em cảm thấy như cả tháng vậy.

Chàng cười rất duyên, véo má nàng.

- Lên đây, anh cõng nhé!

- Cõng nổi không?

- Anh muốn cõng em cả cuộc đời…nếu em cho phép.

Cả hai cố bước nhanh trong ánh sáng lờ mờ của trăng khuyết. Chàng nói

- Xuống dốc bên kia, khi nào em nghe mùi hương men ca cao là đến nhà rồi đó.

 

2. Người nhà của chàng chào đón hai người thật nồng nhiệt. Dường như tất cả anh em chàng ở gần xa đều lần lượt về có mặt đông đủ để cùng ăn bữa tối với nàng. Ai cũng nhìn nàng, hồ hởi, thân mật. Có người còn khen nàng “Khéo quá, hoạt bát quá! Trẻ hơn (trẻ hơn ai thì chưa rõ)”. Còn chàng và mẹ chàng thì vui ra mặt. Bà cứ kiếm cớ ríu rít hỏi bạn gái của cậu con trai độc nhất: “Ngồi đây chơi đi, để tụi nó làm được rồi”, “Bác thấy đắng miệng quá!”, “Con ơi, bác ăn mật ong pha nghệ được không?”, “Ghi số điện thoại cho bác đi, khi nào bác đi xuống đó, bác ghé con”.

Trong phòng của mẹ, chàng như một đứa trẻ lên năm. Chàng âu yếm, nằm bên cạnh và quàng tay ôm ngang bụng mẹ, cạ má của chàng vào má của mẹ rất tình cảm. Rồi chàng nhỏm dậy, đặt tay, áp tai vào bụng mẹ…dù không phải là bác sĩ. Chàng đã là người đàn ông 40 tuổi nhưng không ngần ngại bày tỏ những hành động đó trước mặt nàng. Nàng thầm nhận xét: “Với một người có tình cảm nhiều với mẹ như vậy, chắc chắn sẽ là người chồng tốt trong tương lai.”

Chàng bảo nàng đi ngủ sớm. Chàng sắp xếp cho nàng ngủ chung với mẹ chàng. Bà hỏi nàng rất nhiều, từ gia thế đến công việc. Tuổi tác, cân nặng, sức khỏe, trường hợp này, trường hợp kia, nàng sẽ ứng xử ra sao? “Gia đình con có mấy người, các chị gái của con mỗi người có mấy cháu?”… Rồi bà nhìn nàng với ánh mắt ánh lên niềm hy vọng. Bà tấm tắc khen nàng có “Da dẻ hồng hào con đàng cháu đống”, “Dáng lợi phu ích tử”. Nàng ngại lắm! vì thấy lời khen ấy thiên về hình thể. Nàng hiểu đại loại là “Những người phụ nữ có da ửng hồng là biểu hiện của người có sinh lực dồi dào, dáng thắt đáy lưng ong là vừa có lợi cho chồng, có ích cho con”.

Nghe vậy nàng ngượng lắm, cái cảm giác y như ra mắt nhà chồng tương lai. Nàng tự nhủ “Ngày mai dậy sớm dạo một vòng ngắm cảnh ở quê chàng”.

Đó là cảnh sinh hoạt ở mương nước thủy lợi mà chàng đã kể cho nàng nghe trước đó. Người ta có thể tắm giặt, rửa dọn, trò chuyện, thậm chí trai gái cũng hẹn hò ở đây. Đi ngược lên phía trên đầu nguồn, xong nàng vòng lại mương nước thủy lợi thì mới chỉ có vài người sinh hoạt. Nàng gặp một người phụ nữ đang giặt giũ rửa ráy và lấy nước về. Chị ta bảo rằng lấy nước vào sáng sớm vì chuẩn bị hoa cho đám giỗ. Nói chuyện, nàng biết thêm, nhà chị ta có trồng hoa. Nàng hỏi dò muốn mua hoa của chị vào một hai ngày nữa để mang về biếu vì nàng không phải là người xứ này. Câu chuyện trở thân thân mật hơn, khi nàng giúp người phụ nữ ấy xách một thùng nước.

Chị lấy chồng có cưới xin đàng hoàng đã 13 năm rồi mà chưa có con. Khi có thai, chồng rất yêu chiều nhưng chị bị sảy thai hai lần. Từ đó, chị đành cam chịu cái cảnh chồng cứ mải miết đi làm, đôi tháng mới về một lần. Anh không bỏ chị, vì anh là biểu tượng cho đạo đức và sự thành đạt trong gia đình. Chị cũng mặc kệ, có còn hơn không. Ở tuổi của chị, người ta gả con, thậm chí có cháu nội ngoại hết rồi. Rất yêu chồng, nhưng chị không hợp với mẹ chồng nên không sống chung bên nhà chồng. Chị chỉ tạt sang nhà chồng mỗi khi có chồng về. Chị cũng bận suốt ngày bên nhà mẹ đẻ với nghề trồng hoa và chở hoa đi bán. Đó là cái nhà trồng hoa gần cột đèn sáng nhất bên kia dốc…. Còn nhà chồng chị là cái nhà đặc biệt nhất trong xóm bên này, vì có vườn ca cao trồng ở trước nhà.

Trái tim nàng phồng lên đau đớn, thoi thóp thở. Bây giờ thì nàng đã hiểu vì sao chuyến du lịch của nàng đột ngột thay đổi địa điểm. Vì sao chàng và nàng có khoảng cách khi ở trước mặt người nhà. Trong lòng nàng có một điều mơ hồ về sự mất mát.

Lòng tin…

Tình yêu.

Ngay sáng hôm đó, nàng lấy lí do mẹ của nàng ở quê lên thăm mà không báo trước để đi về. Mặc cho chàng năn nỉ, mẹ và em của chàng mời mọc ở lại. Nàng vẫn nhã nhặn chào tạm biệt và một mình ra đón xe đò.

Hành động bỏ về đột ngột của nàng có thể chàng sẽ nói rằng đã làm chàng và cả gia đình tổn thương! Nào ai biết chính xác là ai làm cho ai tổn thương? Chỉ biết rằng, nàng thấy thương người phụ nữ xa lạ tình cờ gặp trong buổi sáng ấy. Nàng không hề muốn làm kẻ thứ ba trong cuộc sống vợ chồng của chàng.

Còn tình yêu nàng dành cho chàng, nàng sẽ xem như cơn gió thoảng qua, không trở lại.

TRANG MINH