Bản in

Gia đình

Thứ Ba, 1/8/2017 18:05

Phải chăng là bi kịch?

Phải chăng là bi kịch?

GD&TĐ - Chỉ riêng chị biết, thẳm sâu trong mắt anh vẫn là nỗi niềm lo lắng và áy náy với vợ. Nhưng ít ra, thì anh đã tin và biết mình nên làm gì để cả hai vợ chồng vượt qua khúc quanh này…

1. Anh đi làm về, nét mặt có vẻ không vui. Chị Hà đon đả nhắc chồng đi tắm, sau đó dọn cơm. Bữa ăn với mấy món bình dân mà ngon lành. Anh dịu dàng gắp đồ ăn cho vợ. Chị Hà thì vừa giục con ăn, vừa quan sát chồng. Có điều gì đấy đang làm anh lo buồn thì phải?

Trong lúc chồng đang dọn dẹp sau bữa tối, chị Hà nhàn tản nằm xem nốt bộ phim Hàn có nội dung sến sẩm, buột miệng chửi cô vợ là hư thân khi lén lút ra ngoài cà phê với tình cũ. Chồng rửa chén xong thì dạy cu Bin tập đọc. Thằng nhóc mới lên năm, mà tính tình đã lém lỉnh tà đạo. Đang đọc “bờ e be”, nhìn thấy hình con cá minh họa, nó liền tiếp luôn “bờ e be sắc cá”. Anh không nhịn nổi, bật cười. Cả hai bố con hỉ hả tô màu thêm mấy trang nữa, rồi mới đi ngủ.

Đêm thơm nồng mùi mai chiếu thủy từ ngoài ban công len vào. Chị Hà vốn yêu cái loài hoa nho nhỏ trắng muốt và nở về khuya này. Nhà chật, nhưng chồng vẫn chiều chị, săn lùng được hai chậu bông khá to, bỏ công chăm chút, nên chị được sống lại cái cảm giác ngày còn ở quê với mẹ, tối tối gội đầu lại ra sân hít hà mùi hương quen thuộc.

Anh còn mang về ít nhánh cây tần dày lá, bảo để chị nêm canh chua hay nhai ngậm lúc ho, hay lắm đấy. Nhớ lúc ấy, chị đã đùa rằng, anh lúc nào cũng thuốc nam, thuốc bắc nhỉ.

Câu nói vô tư thôi, nhưng dường như cũng khiến cho chồng chị giật mình, mặt nhuốm vẻ ngại ngần… Chỉ riêng chị biết, thẳm sâu trong mắt anh vẫn là nỗi niềm lo lắng và áy náy với vợ. Nhưng ít ra, thì anh đã tin và biết mình nên làm gì để cả hai vợ chồng vượt qua khúc quanh này…

Cu Bin đã ngủ khì. Thằng nhóc hay thật, cứ lăn ra là đánh một giấc ngon lành. Chồng vòng tay ôm chị từ phía sau. Cằm dụi vào gáy chị. Nhồn nhột. Cảm giác râm ran làm chị bất giác khẽ vùng ra, tránh né. Anh hình như hơi bất ngờ trước phản ứng của vợ. Trong bóng đèn vàng mờ nhạt, chồng nhìn vào mắt chị Hà, hỏi một câu rất khẽ rằng:

- Làm vợ anh, em có thấy bị thiệt thòi hay không Hà?

Một thoáng im lặng đến sững sờ. Đến lúc này, thì chị Hà cương quyết gạn hỏi xem, cái điều khang khác mà chị cảm thấy từ chồng ngay lúc anh bước vào nhà là gì vậy? Vì đâu mà có câu hỏi này?

Vợ sếp anh có bồ. Chuyện động trời như thế, tất nhiên là không ai muốn hé môi với đồng nghiệp. Nhưng cái tin sếp bà bỏ đi theo một cậu trai trẻ dạy khiêu vũ làm cả công ty xôn xao. Nghe đâu, anh chàng trẻ khỏe đẹp trai, ngoài kèm cặp vợ sếp trên sàn nhảy, thì còn dạy thêm môn gì khác nữa, trên giường thì phải.

Sếp đã có tuổi, bụng bự, đi đứng có phần lạch bạch, thường quan tâm tới thuốc và các loại “chồng uống vợ khen” này nọ từ mấy năm nay rồi… Thế gian, ai dám bảo rằng, chồng già vợ trẻ là tiên kia chứ!

Câu chuyện đến đây thì chùng xuống. Chị Hà lần tìm bàn tay chồng, áp lên má mình. Nước mắt chị rơi xuống, thương anh thắt lòng. Thì ra là thế. Nói sao anh không nghĩ ngợi, muộn phiền. Đàn bà trên thế gian này, bỏ mồi bắt bóng, hóa ra cũng còn nhiều đến như vậy sao?

 

2. Chị trở dậy khi anh đã thở đều bên cu Bin. Vòng tay anh vẫn còn ôm chặt lấy chị, như chẳng muốn rời. Những âu yếm yêu thương ấy làm chị hạnh phúc, cảm giác đủ đầy thật sự. Dù đã hơn năm nay, anh không đủ sức để cùng chị đi đến tận cùng một cuộc ái ân đúng nghĩa. Thế nhưng, một nụ hôn dài, những mơn trớn đắm say của người đàn ông chị yêu thương cũng làm chị thấy mình mãn nguyện lắm rồi. Huống hồ gì, đàn bà, muôn vàn cách để làm hài lòng phần bản năng bé mọn của mình... Chị soi người trong gương, mớ tóc dài mới gội xõa xuống, đen nhức mắt trên làn da trắng mịn.

Nhan sắc đàn bà như một thứ quả ngọt đã tới mùa chín đượm, chỉ chực chờ dâng hiến. Anh dường như cũng hiểu điều ấy. Anh luôn muốn làm chị vui, bằng cách này hay cách khác. Anh chăm chút, yêu chiều vợ để bù lại sự thiếu hụt trong cuộc sống. Anh sợ chị chẳng được hài lòng...

Mọi thứ bắt đầu từ khi anh bỗng phát hiện ra mình ngày càng không thể hoàn thành nhiệm vụ bình thường của một người đàn ông. Anh xa gần bóng gió rằng, tình dục cũng quan trọng lắm, vắng nó là vợ chồng tưởng gần thế mà xa nhau ngay.

Chị bật cười, bảo anh sao ngố thế không biết, đâu phải người ta sống với nhau chỉ vì những mặn nồng trên giường. Nhưng, hình như đàn ông họ suy nghĩ khác lắm, nhất là khi cái thứ “bản lĩnh” kia giảm dần, rồi thưa thớt hẳn. Chị không nhắc, nhưng nhìn anh khổ sở đánh vật với đủ thứ thuốc thang tăng cường, tẩm bổ... mà không khỏi xa xót.

Từ ngày lấy nhau, có lẽ đấy là khúc ngoặt lớn nhất của hai người. Hơn cả cái đoạn chị thất nghiệp gần nửa năm, một mình anh tất bật cáng đáng kinh tế gia đình. Hơn cả khi chị đi học xa nhà một thời gian dài, mẹ chị đến phụ chăm cháu, chẳng may té ngã, một mình anh vừa nuôi con vừa chữa chạy cho mẹ vợ, mà không một lần hé răng than van hay báo cho chị biết. Để đến ngày khi chị về tới, nhìn cảnh nhà đơn sơ mà gọn ghẽ, nghe mẹ ruột kể về sự “vô tích sự” và “báo hại” của mình, thấy chồng khẳng khái gạt đi, bảo rằng mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều thế, chị rơi nước mắt, biết đời này kiếp này, mình nợ chồng một thứ ân tình không cách gì trả nổi…

Thế mà, chuyện gối chăn mất lửa ấy làm hạnh phúc gia đình chị dường như lung lay. Anh cáu bẳn, dễ tự ái bởi những thứ lặt vặt. Anh chồng khó chịu, hay bắt bẻ, dễ giận dỗi và thích ghen tuông bóng gió ấy dường như chẳng còn là người đàn ông mà chị từng biết nữa. Có vẻ như, sự ngưng nghỉ thường tình chưa kịp giết đi tình cảm lứa đôi, thì người trong cuộc đã tự buộc mình vào những bi kịch vớ vẩn mất rồi.

Chị Hà vẫn nhớ như in khoảng thời gian kinh dị ấy. Chồng chén chú chén anh thường xuyên sau giờ làm. Việc đón con, đưa cả nhà đi chơi bên ngoài dường như mất hẳn. Anh lảng tránh cả những đụng chạm thông thường với vợ. Chị co người lại trong nỗi mặc cảm bị ghét bỏ, bị tổn thương, bị coi thường, bị hắt hủi. Nỗi ấm ức làm chị đâm ra ghét anh. Sao lại có người vô lý đến thế không biết nữa! Nghe ai bày gì, anh cũng làm theo, hòng cải thiện cuộc sống phòng the của mình.

Nhìn anh loay hoay, chị vừa thương vừa giận, mặc kệ. Đỉnh điểm của cái sự “có bệnh thì vái tứ phương” ấy, chẳng biết là cái hôm chị tức giận hất đổ thẩu rượu anh mới ngâm vài cây cỏ và con rắn gì đấy, nhìn gớm ghiếc không tả nổi. Hay là khi chị kinh tởm xen lẫn với sợ hãi lúc anh hớn hở lôi từ trong giỏ đi làm ra một món “đồ chơi” của người lớn, dụ dỗ chị “nằm im để anh phục vụ cho”. Chị òa khóc, buông thõng một câu cương quyết rằng, nếu anh còn tiếp tục làm khổ mình khổ vợ thế này, thì chúng ta ly hôn đi …

Câu nói ấy có lẽ là gáo nước lạnh tạt vào ngọn lửa mù mịt bế tắc của anh, khiến họ ngồi lại với nhau, một lần. Chị rúc vào lòng anh, tựa hồ hơi ấm quen thuộc kia đã lâu lắm rồi không còn hiện diện. Anh xin lỗi vợ, lần đầu tiên chị nhìn thấy nước mắt đàn ông, cùng một câu bệu bạo rằng, anh không ham hố gì đâu, là anh sợ mất em mà thôi, Hà ơi!

Những đêm, như đêm này, chị có lúc thấy mình khó ngủ, nhưng không phải bởi cảm giác thiếu thốn hay thèm muốn, mà chị chỉ sợ… Đàn ông, tự ái và sĩ diện cao lắm, biết nói sao đây để anh hiểu là chị thật sự không bận tâm tới mấy cái hũ rượu ngâm tắc kè, sao biển, cá ngựa, chuối hột, rồi mấy món hải sản chị chuẩn bị cũng để anh vui, anh biết là chị yêu và cần anh biết chừng nào. Chứ không phải…

Chị đứng phong phanh ở ban công phía sau nhà. Gió khuya thổi ngang vài sợi lành lạnh. Chị vừa mới nghĩ đến việc quay vào phòng, thì đã thấy anh cầm ra một tấm áo ấm, khoác cho vợ. Họ cùng thinh lặng đứng đấy, ngắm phố phường xa xa dần chìm vào đêm vắng, mọi lời lẽ dường như đã quá dư thừa...

HOÀNG MY