Bản in

Gia đình

Thứ Ba, 30/8/2016 16:07

Những sai lầm thế nào khi dạy con biết chia sẻ với người khác?

Bạn luôn nghĩ rằng biết cách chia sẻ là một bài học quan trọng mà trẻ cần phải học, nhưng bài viết sau đây có thể sẽ thay đổi cách nghĩ của bạn vì nó không phải lúc nào cũng sẽ tốt cho con.

Từ lúc con còn nhỏ, chúng ta thường dạy cho con luôn phải nhớ chơi ngoan với nhau; điều này sẽ được hiểu là dạy con cách chia sẻ với nhau. Và có một sự thật rằng, ngay cả khi có rất nhiều đồ chơi ở đó, tất cả các bé sẽ muốn chơi cùng một thứ, và sẽ thường xảy ra một cuộc chiến nho nhỏ khi một bé không có thứ đồ chơi yêu thích. 

Trong những trường hợp như thế, thông thường các ông bố bà mẹ sẽ thuyết phục những đứa trẻ chia sẻ với nhau và lần lượt chơi. Thế nhưng, nghiên cứu mới đây đã thực sự đi ngược lại với truyền thống dạy con biết chia sẻ này.

Nghiên cứu mới này có thể khiến chúng ta nghĩ rằng nó sẽ bẻ cong khái niệm dạy con trở nên biết cảm thông và tốt bụng với mọi người, nhưng thực ra nó lại giúp hình thành sự hào phóng và đồng cảm với bạn bè ở trẻ.

Nếu thấy trẻ tranh giành nhau, hầu hết mọi bố mẹ đều sẽ thuyết phục con nhường cho bạn hay chia sẻ với nhau.

Tại sao dạy con phải biết chia sẻ có thể là một sai lầm?

Phản ứng ban đầu của bạn có thể là “Tất nhiên là tôi phải dạy con tôi biết cách chia sẻ rồi”. Sau tất cả, trẻ cần được học rằng chúng không thể giữ khư khư mọi thứ cho bản thân mà cần nhận thức được rằng có rất nhiều người rất muốn dùng hoặc chơi với những gì mà chúng có. Nhưng bằng cách làm như vậy, chúng ta có thực sự đang dạy cho trẻ một bài học đúng đắn?

Khi chúng ta cứ luôn tưởng rằng mình đã làm đúng khi dạy con biết từ bỏ món đồ chơi mà con yêu thích và nhường cho người khác – dù tự nguyện hay với tiếng hét trong nước mắt - thì có một mặt khác của câu chuyện mà chúng ta không biết, đó là chính chúng ta đang dạy trẻ rằng nếu con muốn thì con hoàn toàn có thể có những thứ của người khác.

Dù trẻ ở vị trí nào đi chăng nữa, chúng sẽ học được rằng chúng có thể lấn át người khác để có được những gì chúng muốn. 

Vì trẻ được dạy là phải luôn biết chia sẻ, nên chúng sẽ nghĩ rằng những đứa trẻ khác cũng sẽ phải luôn làm điều tương tự - từ bỏ những gì mình có và chia sẻ cho người khác.

Vì thế, trong rất nhiều trường hợp, đứa trẻ thậm chí còn không muốn món đồ chơi đó, nhưng chúng vẫn đòi cho bằng được vì đó là cơ hội để thể hiện quyền lực và sự sở hữu đồ chơi của đứa trẻ khác.

Việc ép buộc trẻ phải chia sẻ chỉ khiến trẻ có những suy nghĩ tiêu cực và lệch lạc.

Thay vì dạy bé cách lên tiếng cho bản thân mình, việc ép buộc các bé phải chia sẻ với nhau sẽ dạy các bé những suy nghĩ tiêu cực như sau:

- Mình luôn phải cạnh tranh với người khác và mình ghét những người muốn có được đồ chơi của mình.

- Nếu mình khóc đủ to, mình sẽ nhận được những gì mình muốn, ngay cả nếu có ai đó khác đang sở hữu nó.

- Cha mẹ là người có thể quyết định ai sẽ nhận được cái gì vào lúc nào, và điều này là tùy theo ý thích của họ bất kể mình đã mong chờ tới lượt như thế nào.

- Mình biết rằng mình thật tham lam, nhưng mình buộc phải như thế để có được những gì mình muốn.

- Mình nên "chơi cái này thật nhanh" bởi vì mình cũng chẳng sở hữu được thứ đồ chơi này lâu, sớm muộn gì cũng phải chia sẻ với người khác thôi.

Vậy thay vào đó bố mẹ phải làm gì?

Đó chính là cho phép con suy nghĩ cho bản thân và cho con nhiều quyền kiểm soát hơn. Các bậc phụ huynh thường tin rằng chúng ta nên điều chỉnh và kiểm soát cách cư xử và phản ứng của con bởi vì chúng ta hiểu rõ tình huống hơn con, nhưng thật ra, điều chúng ta cần làm chính là lùi ra sau một chút và để trẻ tự điều chỉnh hành vi của mình.

Hay nói cách khác, chúng ta cần tin tưởng rằng con có thể tự biết cách ứng xử, tạo ra những mối liên hệ và đi đến quyết định đúng đắn.

Nếu làm như vậy, trẻ có thể chơi một cách vui vẻ đến bất kì lúc nào mà chúng muốn, mà không phải chịu áp lực phải tranh giành hay sự kiểm soát của bố mẹ về thời gian được chơi đồ chơi đó. Và quan trọng hơn cả là trẻ có thể sẵn sàng và vui vẻ chia sẻ đồ chơi đó khi mình chơi xong.

Bố mẹ không nên kiểm soát con quá nhiều mà thay vào đó hãy cho con nhiều tự do và quyền quyết định hơn.

Không chỉ thế, trẻ còn học được rằng chúng không phải từ bỏ những gì chúng muốn chỉ vì một người khác cũng muốn có nó một cách tiêu cực.

Thay vào đó, trẻ có quyền lựa chọn có nên chia sẻ hay không. Hành động chia sẻ này không xuất phát từ sự bắt buộc mà do chúng hiểu cảm giác của những đứa trẻ khác cũng muốn món chơi món đồ đó hoặc vì chúng không muốn chơi nữa. Vì thế, phương pháp này có tác dụng:

- Giúp trẻ nhận ra rằng chúng có thể vẫn vui vẻ chơi đồ chơi khi chờ đợi đến lượt mình.

- Giúp trẻ học được tính kiên nhẫn.

- Cho thấy rằng trẻ không cần khóc lóc và gào thét để có được thứ mình muốn. Rồi cuối cùng ai cũng có cơ hội thôi.

- Tạo ra tình cảm tốt và tình bạn đẹp giữa những đứa trẻ khi chúng tự ngyện nhường đồ chơi cho nhau chứ không phải bắt ép.

- Dạy trẻ rằng chúng đã vô cùng hào phóng và tốt bụng khi nhường đồ chơi cho bạn khác một cách tự nguyện.

Theo ttvn.vn