Bản in

Gia đình

Thứ Ba, 12/9/2017 10:56

Người cũ của chồng

Người cũ của chồng

GD&TĐ - Gia đình chị, lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Anh tâm lý, biết chia sẻ và yêu thương vợ con. Chị vẫn nghĩ mình là người phụ nữ may mắn, hạnh phúc nhất, và luôn thầm cảm ơn anh khi đã yêu thương chị.

Thành phố mùa này nắng mưa thất thường. Chiều nay tan làm, chạy dưới trời mưa đầy gió, chị thấy lòng nhớ và đau khôn nguôi. Đó là quãng thời gian đẹp nhất, khi chị quen anh. Lúc đó, chị mới chỉ là cô sinh viên đầy mơ mộng, còn anh đã là trưởng phòng một công ty truyền thông đầy bản lĩnh, phong độ. Một chiều mưa của nhiều năm về trước, trên con đường đầy gió, một cú chạm xe đã đưa chị đến gần anh.

Yêu thương cứ thế lấp đầy. Hai năm sau khi chị ra trường, anh và chị về chung một nhà. Hạnh phúc nhân lên khi gia đình nhỏ đón thêm hai thành viên bé bỏng. Chị sinh đôi hai cô công chúa cho anh. Anh không muốn chị vất vả ngược xuôi nên khuyên chị nghỉ làm ở nhà. Chị thương anh, thương các con nhỏ nên đồng ý.

Gia đình chị, lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Anh tâm lý, biết chia sẻ và yêu thương vợ con. Chị vẫn nghĩ mình là người phụ nữ may mắn, hạnh phúc nhất, và luôn thầm cảm ơn anh khi đã yêu thương chị.

Rồi một ngày, chị phát hiện chồng chị vẫn thường nhắn tin qua lại với một người phụ nữ, mà sau này tìm hiểu chị mới biết đó là người yêu cũ của chồng. Chồng vẫn thường xuyên like (thích) facebook của người cũ, thường xuyên bình luận dưới mỗi dòng tâm trạng mà người cũ viết. Ngoài những lời thăm hỏi nhau, họ còn nói nhớ nhau và nhắc về những kỷ niệm thời bên nhau một cách ngọt ngào, âu yếm. Khi biết được điều đó, chị đã sốc thực sự. Chị thấy mình bị tổn thương và lừa dối. Chị nghi ngờ tất cả những ngọt ngào anh dành cho chị và con.

Chị âm thầm lần theo những tin nhắn giữa anh và người cũ. Âm thầm khổ sở. Họ đã có 4 năm gắn bó bên nhau trong quãng thời gian anh du học bên Pháp. Chồng chị về Việt Nam, còn cô ấy vẫn bên Pháp. Rồi gặp chị, hình như giữa họ có khúc mắc nên chia tay. Hiện giờ người cũ của chồng vẫn độc thân.

Tính chị hiền lành, ít nói nên sau khi biết chuyện, chị càng lầm lì. Lúc nào cũng như một chiếc bóng lầm lũi bên con. Rồi đêm đến nằm bên chồng thì nước mắt ướt gối.

Chiều nay, chị biết rằng người cũ của chồng về nước và họ đã hẹn gặp nhau để “xem đôi tay ấy bây giờ ra sao”. Chị biết cả quán café rất gần nơi chị chạy xe qua. Chị tự an ủi rằng, chỉ là bạn bè cũ gặp nhau. Chỉ là khoảng trời riêng của chồng. Chỉ là dù gì họ cũng đã có quãng thời gian tươi đẹp bên nhau. Và rằng chị tin chồng, tin tình yêu anh dành cho ba mẹ con chị.

Thế nhưng, chị vẫn thấy lòng quặn lại, cảm giác như tim bị bóp ngạt đến sưng phồng và vỡ vụn trong cơn mưa chiều khi nhìn thấy xe chồng ở quán café ấy. Là anh đã đến, là họ đã chuyện trò, đã “xem em có còn đôi má đào, như ngày nào anh đón đưa…”. Chị lưỡng lự, có nên vào như tình cờ gặp gỡ không. Rồi chị rồ ga chạy qua, thấy nước mắt hòa cùng với mưa. Mặn chát.

Hôn nhân cũng giống như mặt hồ, chẳng thể nào bình yên mãi được. Sẽ có lúc gợn sóng lăn tăn, sẽ có lúc nổi đầy giông bão. Và với chị, ám ảnh nhất là con sóng mang tên người cũ của chồng. Nó khiến chị đứng ngồi không yên. Cảm giác đôi lúc như mình biến thành con người khác, giận hờn vô cớ với con, với chồng.

Tối anh về không muộn. Hoa cầm tay dù chị nghĩ mãi chẳng ra ngày kỷ niệm gì. Chắc làm gì nên tội với vợ con nên mới phải an ủi đây. Chị nghĩ thế và mỉm cười chua chát, mặn mòi.

Anh vẫn ân cần với các con. Vẫn cười với chị nụ cười ấm như thế. Nhưng chị thấy như có dòng thác lũ đang cuộn chảy. Giữa anh chị bây giờ là khoảng cách vời vợi xa…

Ăn tối xong, anh gọi chị ra phòng khách. Ồ, quyết định nhanh vậy sao. Nhưng nếu anh đã quyết chị cũng sẽ để anh thỏa lòng. Chị sẽ nhận nuôi hai con. Chị tự nhủ lòng mình khi anh đề nghị, thú nhận, chị sẽ không khóc.

Anh khẽ khàng cầm tay chị. Chị im lặng, nghĩ việc gì phải làm màu như thế, cứ bình thản mà nói. Anh nhìn vào mắt chị, tặng chị hoa, nói mừng kỷ niệm 5 năm vợ chồng mình bên nhau, cảm ơn vợ đã sinh cho anh hai công chúa đáng yêu. Cảm ơn vợ đã chịu đựng anh suốt quãng thời gian qua.

Rồi anh kể cho chị nghe về người cũ. Người cũ đã có gia đình nhưng không thể có con, do cô ấy mắc bệnh tim bẩm sinh. Nếu cố gắng sinh con có thể ảnh hưởng không nhỏ đến tính mạng. Lần này cô ấy về nước cùng chồng, muốn làm thủ tục nhận con nuôi.

Chị ngồi nghe chồng nói, cảm thấy như chính mình đi phản bội vậy. May mà chị vẫn cứ thinh lặng trước những gì chị đã biết. Chị và anh sẽ giúp vợ chồng người cũ ấy việc nhận con nuôi. Phụ nữ, bất hạnh nhất có lẽ không phải là những thương tổn hôn nhân. Mà bất hạnh nhất là việc không thể mang đến cho người mình yêu một đứa con.

YẾN HOA