Bản in

Gia đình

Thứ Tư, 27/1/2016 00:25

Nghĩ vợ vô sinh, chồng nghe lời mẹ muốn kiếm con bên ngoài

Mẹ chồng tôi có ý muốn con trai mình ra ngoài kiếm đứa cháu. Bà không đặt thẳng vấn đề với tôi, nhưng cũng có nói xa nói gần để tôi hiểu.
Ảnh minh họa: Internet Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng tôi lấy nhau 2 năm rồi mà chưa có con. Lúc nào anh ấy cũng tự tin, cũng nghĩ mình chẳng bị sao cả, anh ấy rất khỏe mạnh. Anh như vậy tôi chẳng thể mở lời nói với anh kết quả bác sỹ đưa cho tôi, tôi sợ anh ấy sẽ suy sụp khi biết lý do chúng tôi không có con từ anh ấy.

Anh ấy cao to, khỏe mạnh, đẹp trai…về hình thức anh ấy nổi trội hơn tôi nhiều. Chúng tôi yêu nhau từ ngày còn học cấp 3, bạn bè ai cũng trêu chúng tôi là “cha, con” vì chiều cao của chúng tôi quá chênh lệch. Anh cao trên 1m8, còn tôi chỉ là cô bé nhỏ thó 1m5. Ấy vậy mà chúng tôi đã luôn đồng hành cùng nhau trên mọi nẻo đường, từ trường cấp 3, đến trường đại học, rồi kết thúc bằng một đám cưới rình rang.

Ban đầu mẹ anh không thích tôi lắm, bà nói tôi quá nhỏ con, chẳng biết sau này sinh nở kiểu gì. Nhưng nhìn tình cảm bền chặt của hai đứa chẳng ai nỡ phản đối. Ra trường chúng tôi ở lại Hà Nội, cả hai cùng có công việc như ý sau khi ra trường. Bố mẹ hai bên giúp đỡ, chúng tôi mua nhà, mua xe…cuộc sống gia đình như vậy là quá ổn, chỉ chờ có đứa con nữa là hạnh phúc trọn vẹn .

Khi còn đi học, chúng tôi đã có vượt rào, nhiều lần tôi phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Sau này khi đã là vợ chồng, không cần phải dùng biện pháp tránh thai gì nữa nhưng càng mong chờ càng không thấy tin vui. Chúng tôi khá hòa hợp chuyện này, vợ chồng rất mực yêu thương nhau, cũng không chịu áp lực gì nhưng lấy nhau cả năm không thấy có tin vui.

Bố mẹ hai bên mong có cháu, mẹ chồng rỉ tai tôi muốn tôi cùng bà đi khám. Khi bác sỹ kết luận sức khỏe tôi hoàn toàn bình thường, tôi nhìn thấy bà thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó cả năm, vợ chồng sinh hoạt đều đặn mà tôi vẫn không có con. Nói mãi anh mới chịu đi khám cùng tôi.

Khi có kết quả, anh đi công tác, một mình tôi đến gặp bác sỹ. Bác sỹ nói tinh trùng của chồng tôi yếu…vì anh quá tự tin vào sức khỏe của mình, nên tôi chẳng dám nói ra. Tôi nhận bệnh về mình để anh không bị sốc. Khi anh trở về, tôi nói anh do trứng của tôi không tốt, nên khó thụ thai…anh ấy an ủi động viên tôi rất nhiều, anh còn nghĩ có thể khi trẻ do tôi uống thuốc tránh thai khẩn cấp nhiều nên bị ảnh hưởng. Tôi đã nghĩ mình sẽ sống với anh cả đời, dù chúng tôi không có con, tôi yêu anh ấy rất nhiều tôi có thể làm được điều đó.

Nhưng khi mẹ chồng tôi biết nguyên nhân, bà có ý muốn con trai mình ra ngoài kiếm đứa cháu. Bà không đặt thẳng vấn đề với tôi, nhưng cũng có nói xa nói gần để tôi hiểu. Buồn nhất là chồng tôi, ban đầu anh còn bênh vợ, còn gạt đi ý của mẹ anh nhưng giờ thì anh có vẻ xuôi theo ý đó.

Anh hay kêu buồn vì nhà không có tiếng trẻ con, nhưng khi tôi nói muốn nhận con nuôi thì anh lại không đồng ý. Thời gian này anh hay thở dài, anh và mẹ thường xuyên gọi cho nhau, mỗi lần thế anh lại ra ngoài nghe tránh để tôi nghe thấy.

Tôi rất buồn, chẳng biết khi xưa mình nói dối đúng hay sai? Vì yêu anh, muốn anh không bị tổn thương nhưng có thể đây không phải là cách hay.

Theo khoe360.tienphong