Bản in

Gia đình

Thứ Hai, 20/3/2017 20:45

Ngày đầu tiên tôi làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông, kể từ khi cưới em

Trước giờ tôi chưa từng nghĩ mình sẽ cảm thấy có lỗi với vợ bởi vì tôi nghĩ mình thật sự đã đối đãi với cô ấy quá tốt rồi cho đến ngày tôi dành một ngày thay vợ chăm con.

Trước giờ tôi chưa từng nghĩ mình sẽ cảm thấy có lỗi với vợ bởi vì tôi nghĩ mình thật sự đã đối đãi với cô ấy quá tốt rồi cho đến ngày tôi dành một ngày thay vợ chăm con.

Tôi sinh ra ở thành phố, làm trai phố nên cũng được xem như có chút gọi là hút gái bởi vẻ ngoài ưa nhìn của mình. Trước đến nay tôi cũng yêu khá nhiều người, nhưng cũng chưa có ý định kết hôn cho đến ngày gặp được Phương. Cô gái đó là gái quê nên thật sự tôi cảm thấy thích lắm.

Em là một cô gái hiền lành, nhẹ nhàng. Cũng có thể vì là gái quê nên em thật sự rất thân thiết, gần gũi và dịu dàng mỗi khi ở bên tôi. Cũng bởi vì thế nên tôi thật sự cảm thấy yêu quý em nhiều lắm và cũng trân trọng em hơn.

Cũng bởi thế khi mới yêu được gần 1 năm tôi đã ngỏ lời muốn lấy cô ấy làm vợ. Tất nhiên Phương nhanh chóng đồng ý. Có ai mà bỏ lỡ một cơ hội tốt như tôi chứ, vừa là trai phố lại còn giỏi giang. Tôi luôn tự hào về bản thân mình lắm.

Em trước khi lấy tôi cũng đã đi làm nhân viên văn phòng cho một công ty. Nhưng vì gia đình tôi khá neo người, mà mẹ tôi thì đặc biệt khó tình, mẹ muốn con dâu chỉ nghỉ ở nhà chứ không đi làm. Cũng vì thế nên từ ngày cưới là em ở nhà chính thức trở thành người nội trợ cho gia đình tôi chứ không còn đi làm nữa.

Tôi cảm thấy như thế cũng rất tốt. Gia đình tôi thì có điều kiện, tôi thì làm giám đốc đàng hoàng mà chả nhẽ lại để vợ phải chật vật đi làm lương ba cọc ba đồng làm gì cho mệt. Tôi luôn nghĩ vợ mình thật sự sung sướng khi sống ở nhà mình. Có lúc nào phải nghĩ cái gì đâu. Trước giờ tôi vẫn luôn cảm thấy như thế.

Tôi đi làm suốt ngày nên thời gian ở nhà của vợ với mẹ tôi là chính. Dù mẹ tôi có khó tính thật nhưng bà cũng không đến nỗi quá chèn ép con dâu.

Được một năm thì vợ tôi sinh cho tôi một cậu con trai kháu khỉnh. Cuộc sống của vợ chồng tôi vẫn cứ trôi qua như thế. Mỗi ngày tôi đi làm về đều đã có cơm nước vợ chuẩn bị sẵn cho gia đình.

Chưa khi nào vợ tôi làm phật ý bất kì ai trong gia đình, cô ấy đặc biệt rất chăm chỉ. Cũng vì thế nên tôi cảm thấy mình lựa chọn một người phụ nữ như thế là đúng đắn.

Rồi bẵng đi cũng hơn 2 năm sau, lúc ấy con trai tôi đã 2 tuổi. Cậu con trai ngoan ngoãn. Trước đến nay tôi cũng chưa khi nào thấy vợ phàn nàn về bất cứ việc gì. Tất cả mọi việc cô ấy đều rất cố gắng làm cho thật tốt. Cũng bởi vậy nên tôi không hề biết được những khổ cực mà vợ mình phải chịu đựng.

Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó, con tôi bị sốt. Vợ tôi cũng ốm luôn. Bố mẹ thì đi du lịch từ hôm trước ngày mai mới về. Tôi đành phải nghỉ ở nhà để chăm vợ con đang ốm.

Cứ nghĩ ở nhà thì cũng không làm gì, vợ con ốm thì nằm, ra chợ mua lấy bát cháo về là được. Nhưng rồi, tôi sốc nặng khi phải làm những việc mà trước giờ luôn nghĩ rằng đó là những công việc nhẹ nhàng đối với vợ. Vợ nằm đó nhưng vẫn thều thào bằng cái giọng yếu ớt nhờ tôi:

- Anh bỏ quần áo ào máy giặt giúp em nhé, rồi đem đi phơi giúp em, hôm qua em mệt chưa làm được, không mai mẹ về đồ lại chưa khô.

- Được rồi, em cứ nghỉ đi để đấy rồi anh làm.

Tôi bê chậu quần áo to chình ình đó lên đến sân thượng tầng 4 mệt bở hơi tai. Trong lúc phơi tôi mới thấy thương vợ, việc này cứ nghĩ nhẹ nhàng nhưng vợ tôi phải bê từ tầng một lên đến tầng bốn quả thật không hề dễ dàng chút nào.

Đã vậy vừa mới xong việc tôi lại bắt đầu lau dọn nhà theo lời vợ. Cho con ăn rồi uống thuốc. Thằng bé ốm nên còn quấy khóc khiến tôi bực mình muốn gắt mà cũng không được.

Lau dọn nhà cửa, rửa bát đũa rồi ăn xong bữa cơm trưa của tôi khi ấy đã là hơn 1h chiều. Lúc này tôi mới thấu được sự vất vả của vợ mình. Tôi ngồi nghỉ một lúc và mệt quá nên ngủ thiếp đi đến 5 giờ tỉnh dậy đã thấy vợ đang nấu cơm ở trong bếp.

Nhìn cái dáng vợ gầy nhỏ tôi mới thương vợ biết bao. Hóa ra đã lâu lắm rồi tôi không hề để ý đến cô ấy, cứ vô tâm với cô ấy. Tôi xuống bếp ôm chặt lấy vợ rồi thủ thỉ:

- Chồng xin lỗi vợ nhiều.

- Ơ, chồng vừa làm gì có lỗi với vợ à? – vợ tôi ngơ ngác hỏi, tôi nhìn vợ nói tiếp:

- Chồng thấy mình có lỗi. Tại chồng vô tâm với vợ quá, cứ nghĩ vợ ở nhà nhàn nhã, rảnh rang. Không ngờ công việc của vợ làm hàng ngày lại mất sức đến như vậy.

- Vợ quen rồi nên không sao đâu.

Tôi càng ôm vợ chặt hơn khi nghe cô ấy nói câu đó. Thật sự trước giờ tôi luôn nghĩ mình đã thật sự đối xử với vợ vô cùng tốt rồi. Chẳng còn gì để mà chê cả.

Nhưng đến ngày hôm nay tôi mới nhận ra, mình là một người chồng tồi, một người chồng vô tâm không biết san sẻ công việc với vợ. Từ ngày hôm nay, tôi tự hứa với bản thân phải đối xử thật tốt với vợ về sau này.

Vì tôi là một người đàn ông may mắn nên mới có được một người vợ tốt đến thế. Tôi viết bài này chỉ để nhắc nhở các ông chồng, đã làm chồng hãy biết yêu thương vợ mình hơn.

Đừng để cô ấy phải làm mọi việc một mình, đừng nghĩ chỉ cần kiếm tiền về là được. Bởi người phụ nữ đó đánh đổi cả tuổi xuân ở bên cạnh mình, hãy trân trọng cô ấy.

Theo Ngôi sao