Bản in

Gia đình

Thứ Hai, 28/8/2017 12:16

Một chuyến đi

Một chuyến đi

Sáng sớm. Nó lấy dây thun cột vội mớ tóc lại thành cái đuôi gà cũn cỡn sau gáy rồi háo hức leo tót lên ngồi ngay ngắn sau xe máy của bố. Thằng cu Tin em nó cũng được mẹ đặt ngồi lên phía trước xe của mẹ khiến nó thích chí cười tít mắt. Từ bé đến giờ, đây mới là lần đầu tiên chị em nó được bố mẹ cho đi xa như vậy, thế nên nó thấy phấn chấn lắm. Tối qua nghe bố nói là sáng nay chị em nó sẽ được đi cùng bố mẹ ra thị trấn thì nó đã nhảy cẫng lên vì sướng rồi. Vậy nên sáng vừa ngủ dậy, nó vội vội, vàng vàng đánh răng rửa mặt rồi sốt ruột đến lúc được đi.

Đường ra thị trấn dài ơi là dài, vòng vèo ngoẹo quặt qua hết ngã ba này đến ngã tư khác. Hai bên đường thứ gì cũng rất lạ lẫm làm chị em nó cứ trố mắt ra mà ngắm nhìn đến không biết chán. Qua một vài chỗ, nó muốn bố dừng xe lại để có thể xuống đó đứng chơi một lúc. Nó đưa tay giật nhẹ vào lưng áo bố nhưng lúc ấy bố nó mải lái xe nên dường như không mấy để ý đến hành động ấy của nó.

Cuối cùng thì bố mẹ cũng đưa chị em nó tới một tòa nhà rất to có khoảng sân rộng giống như sân trường học của nó. Xe vừa dừng là nó đã tụt xuống nhảy chân sáo chạy lăng xăng trong khoảng sân để ngó nghiêng mọi chỗ. Thằng cu Tin thấy thế định nhoài người chạy theo chị nhưng nó nhanh chóng túm lấy kéo lại. Và lúc ấy thì bố nó cũng khẽ gắt bảo nó phải trật tự nên nó ngoan ngoãn cun cút đi theo bố mẹ vào trong tòa nhà. Căn phòng rộng thênh thang xếp đầy những dãy ghế nhưng nó thấy trống trơn chẳng có ai ngồi. Chỉ có ở phía trong có ba người ngồi sau một cái bàn quay mặt trở xuống lạnh tanh nhìn mọi người trong gia đình nó với ánh mắt chẳng tỏ vẻ gì là thân thiện. Bố mẹ kéo nó và thằng Tin ngồi xuống một băng ghế dài đối diện với mấy người kia. Thế nhưng rồi chị em nó chẳng ngồi yên trên ghế được lâu, nhất là thằng cu Tin, chỉ sau một loáng nó đã chuồi khỏi tay mẹ và chạy luồn lách khắp các dãy ghế. Nó thấy thế thì cũng lẳng lặng lỉnh xuống phía dưới rồi chị em nó cứ thế cùng nhau mải mê chơi trò đuổi bắt ở trong những lối đi giữa các hàng ghế.

Cuộc đuổi bắt của chị em nó chỉ dừng lại khi nghe tiếng gọi giật của mẹ. Nó quay vội trở về chỗ ngồi. Thằng cu Tin cũng chui tọt vào ngồi lọt thỏm trong lòng mẹ và len lén đưa mắt nhìn mọi người với vẻ sợ sệt. Bỗng rồi một ông trong số những người ngồi ở sau cái bàn dài chợt ngẩng lên nhìn thẳng vào nó và cất tiếng hỏi:

- Cháu muốn ở với bố hay mẹ?

Nó ngước mắt ngơ ngác hết nhìn bố rồi lại nhìn mẹ. Bố mẹ nó khi ấy cũng cùng lúc nhìn nó với vẻ chờ đợi. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó len lét nhìn những người xa lạ đang ngồi kia rồi bám lấy cánh tay mẹ nó như muốn tìm một chỗ ẩn nấp, bấu víu. Mẹ nó một tay giữ chặt thằng Tin ở trong lòng, còn một tay vòng sang ôm lấy ngang người nó. Bố nó thì lộ vẻ mặt cau có như đang gặp phải điều gì đó khó chịu, tức bực. Một lát rồi ông kia lại hỏi tiếp nhưng với giọng nhẹ nhàng hơn:

- Nào, cháu nói cho bác nghe nào. Cháu muốn ở với bố hay mẹ?

- Cháu muốn ở nhà cháu…

Nó trả lời như một cái máy rồi đứng dậy kéo tay mẹ thật mạnh lôi đi. Mẹ nó ôm thằng cu Tin đứng lên bước vội theo nó. Nhưng ngay lúc ấy, cái ông vừa hỏi nó cầm một cây búa nhỏ gõ cạch cạch mấy cái lên mặt bàn. Nó còn chưa biết điều gì xảy ra thì bố đã nhổm người túm lấy nó ấn xuống ghế ngồi. Nó tuy vẫn đang rất ấm ức nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của mọi người thì liền nín lặng ngồi yên tại chỗ. Sau đó nó thấy cái ông gõ búa nói điều gì rất lâu, và sau khi ông ta nói xong thì nó thấy bố đứng vụt dậy đưa tay giằng lấy thằng cu Tin từ trong tay mẹ rồi bế nó đi thẳng ra ngoài cửa. Ra đến cửa, thằng Tin không thấy mẹ đi theo nên ngoái lại đòi mẹ nhưng bố vẫn bế nó đi thẳng ra chỗ gửi xe. Nó quay lại nhìn mẹ thì nhận ra mẹ nó vẫn đang ngồi yên trên ghế và ôm mặt khóc. Nó hoảng sợ bước đến ôm chặt lấy mẹ. Mẹ cũng kéo nó vào lòng rồi ôm siết lấy trong tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào. Những người ngồi sau dãy bàn cũng lần lượt đứng dậy và đi ra ngang qua trước mặt hai mẹ con nó nhưng tất cả họ đều tỉnh bơ không tỏ thái độ gì. Đến khi ấy thì mẹ nó cũng đứng dậy đưa tay quệt nước mắt rồi cầm tay nó bảo:

- Thôi, mẹ con mình về thôi…

Nó đi theo mẹ ra ngoài cửa tòa nhà rồi ngước mắt dáo dác tìm xem bố và thằng Tin ở phía nào nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Ra tới chỗ gửi xe nó cũng không còn thấy xe của bố còn ở đó nữa. Nó đoán là bố đã chở thằng Tin về trước rồi nên vội nắm lấy áo mẹ giật giật rồi giục:

- Mẹ ơi, đi về nhanh thôi kẻo bố với em không có chìa khóa vào nhà đâu!...

Theo TRẦN HỒNG GIANG
Tài Hoa Trẻ