Bản in

Gia đình

Thứ Ba, 14/1/2014 07:12

Không biết mẹ thích gì

Không biết mẹ thích gì

Bố mất, đáng ra yêu thương quan tâm phải dành cho mẹ nhiều hơn ngày xưa... Vậy mà ngày mưa tề tụ về đây lại nhói lòng khi cả 4 anh chị em đều không biết mẹ thật sự thích gì. 

Lâu lắm rồi mới có một ngày anh em, con cháu tề tựu đông đủ. Nhà 4 anh em, ngày thơ bé chung nhau đủ nhọc nhằn. Cái thời đất nước còn khó khăn, lương còm của bố mẹ chia năm xẻ bảy, luôn thiếu bên này hụt bên kia.

Dẫu vậy, chẳng bao giờ bố mẹ để mấy anh em thua thiệt quá với bạn bè. Rồi bốn anh em lớn lên, những ước mơ và những ngã rẽ số phận đưa mỗi người mỗi ngả. Chỉ còn anh Ba ở lại quê nhà.

Đám trẻ lau nhau lâu ngày gặp lại chí chóe đủ điều. Cha mất lâu rồi, chỉ có mẹ ngồi đó, mắt nhìn đám con cháu rưng rưng. Bất chợt trời ào ào đổ mưa, gió rung lắc ầm ầm, những cành cây trong vườn ngả rạp. 

Anh Hai chợt kêu: Trời này có kẹo lạc mà ăn nhỉ? Ngày xưa mỗi lần trời mưa, bố thường nấu kẹo lạc cho chúng mình... Đám trẻ phụ họa: con cũng muốn ăn, cháu cũng thèm kẹo lạc bác ơi... Bố đã mất rồi. Tất cả bỗng chùng lại. Không gian chợt lặng im.

Thuở xưa thiếu thốn, đâu phải muốn ăn gì là cầm tiền chạy vèo ra quán mua. Những ngày mưa, bốn anh em chen chân bên cha nấu kẹo lạc. Đứa rang, đứa sảy, út ít thì ngồi chực chờ mẻ kẹo đầu tiên. 

Mẹ chợt đứng lên: Hôm nay về đủ cả, mẹ sẽ nấu cho đám cháu thành phố của mẹ biết kẹo lạc quê. Bọn nhóc vỗ tay rần rần. Mấy anh chị em nhìn nhau. Dòng hồi tưởng ấu thơ còn nguyên đó. 

Hồi đó bố hay nấu kẹo lạc, mẹ làm kẹo bột... những thức quà tự tạo thấm đẫm trong ký ức những thạc sĩ, kỹ sư của mẹ bây giờ. Mẹ xuống bếp rồi, chị Cả kêu lên: Ngày xưa ngộ nhỉ, mẹ toàn thích ăn đồ cháy... 

Ừ, cơm cháy, kẹo cháy viền ngoài, cái gì cháy, cái gì thừa ra mẹ đều nói mẹ thích. Và mẹ ăn có vẻ rất ngon lành. Vậy đó, phần ngon nhất mẹ nhường hết cho các con.

Mẹ đã 65 tuổi. Mười năm nghỉ hưu mẹ vẫn loay hoay vườn tược cây cỏ, vẫn bó từng bó rau vườn mang bán như niềm vui tuổi già dù các con mẹ đều thành đạt. Nhưng mẹ thích gì có đứa con nào biết không? Chị cả lắc đầu, anh Hai cũng vậy. Anh Ba ở cùng cũng không biết. 

Tất cả quay qua tôi: gái út tình cảm với mẹ nhất phải biết chứ? Tim tôi nhói lên. Phải rồi, tôi gần gũi mẹ nhất, được yêu thương chiều chuộng nhất, nhưng tôi cũng chỉ biết nhận từ mẹ. 

Mấy chục năm mẹ sinh thành, chưa một lần bốn anh em biết mẹ thích gì. Sinh nhật mẹ có ai biết không? Chị Cả hỏi khe khẽ. Im lặng.

Bố mất, đáng ra yêu thương quan tâm phải dành cho mẹ nhiều hơn ngày xưa... Vậy mà ngày mưa tụ về đây lại nhói lòng khi cả bốn anh chị em không biết mẹ thật sự thích gì. 

Bao nhiêu lần mẹ bảo: mẹ chỉ muốn các con sống thật hạnh phúc, chỉ thế thôi. Chỉ thế thôi, nhưng đó đâu phải là mong muốn cho mẹ, vẫn là những lo lắng cho những đứa con đã trưởng thành.

Theo PN