Bản in

Gia đình

Thứ Hai, 22/2/2016 14:00

“Khổ nhục kế” trị con mải chơi game

Để nuôi tôi khôn lớn, mẹ phải đi bán ve chai, thậm chí cả... ăn cắp. Vậy mà tôi lại mải chơi điện tử, học hành sa sút.

Ba mất sớm mẹ tôi ở vậy nuôi con bằng nghề đi mua ve chai kiếm sống qua ngày. Biết mình nghèo nên mẹ đã quyết tâm cho tôi đi học, để sau này kiếm miếng ăn đỡ vất vả.

Năm học cấp 3 phải xa nhà, ở trọ nơi thị trấn, tôi là một học sinh giỏi được chọn vào lớp chuyên, mẹ nở mặt, nở mày với bà con lối xóm.

Đến năm học lớp 11 tôi vùi đầu vào những trò chơi điện tử, học hành sa sút mẹ buồn lắm, đã khuyên bảo tôi nhiều lần, nhưng tôi vẫn chứng nào tật nấy. 

Một hôm tôi đang ngồi say mê chơi game thì bỗng nghe tiếng quát tháo của bà chủ quán: “Chị mua ve chai kia! Tại sao chị lại ăn cắp tiền của tôi?”.

kho nhu c ke tri con ma i choi game
Sau lần đó, tôi bỏ hẳn chơi game và tu chí học hành. (Ảnh minh họa: Internet)

Mọi người xúm lại, nhao nhao: “Đưa chị ta lên công an phường! Cái ngữ đó nếu không bắt thì chị ta còn ăn cắp nữa!”. Tôi cũng có mặt đứng xem ở đó.  

Khi bà chủ quán giật chiếc khăn che mặt của người mua ve chai ra, tôi chết đứng: “Mẹ! Đúng mẹ rồi!”, tôi nhảy bổ đến bên mẹ. “Đây là mẹ của cậu à? Tại sao mẹ cậu đi mua ve chai kiếm từng đồng bạc. Thậm chí còn ăn cắp, ăn trộm để nuôi cậu ăn học vậy mà cậu chơi game suốt vậy, cậu không thấy xấu hổ sao?”.

Tôi khóc tức tưởi: “Tại con hết! Con xin lỗi mẹ!”

Lúc công an đến đưa mẹ đi, tôi thấy ân hận vô cùng. Mẹ khóc ướt hết mặt, giọng nghẹn ngào nói với tôi: “Mẹ không phải là người ăn cắp, con hãy tin mẹ! Ráng học cho nên người nghe con!”.

Sau lần đó, tôi bỏ hẳn chơi game và tu chí học hành. Ngày tôi đậu vào đại học mẹ mừng lắm, làm một mâm cơm thân mật, mời bạn bè đến dự. Trong số người khách mời tôi thấy có cả bà chủ quán interrnet và bác công an hồi nào.

Mẹ giới thiệu: “Đây là hai người bạn thân của mẹ từ hồi còn học phổ thông đấy, con ạ! Vì mẹ khuyên con không được nên mẹ đành dùng “khổ nhục kế” để răn dạy con”.  

Theo Phunuvietnam