Bản in

Gia đình

Thứ Tư, 2/8/2017 07:19

Hạnh phúc trời ban

Ông Trực đang đàn và hátÔng Trực đang đàn và hát

GD&TĐ - Mỗi lần nghệ sĩ khiếm thị Nguyễn Công Trực ngồi đàn hát thì bên cạnh, bà xã ông, nhà giáo Đoàn Thị Thùy Oanh, nhìn chồng trìu mến. Ông Trực cười hiền nói: “Oanh chính là hạnh phúc trời ban cho tôi. Với tôi, Oanh vừa là vợ vừa là ân nhân. Nhờ có Oanh mà giờ đây tôi không đơn độc một mình một bóng”.

“Tôi ơi đừng tuyệt vọng”

Theo lời giới thiệu của một đồng nghiệp, tôi tìm đến nhà của nghệ sĩ khiếm thị Nguyễn Công Trực trên đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7, TPHCM. Mặc dù sống trong bóng tối nhưng ông Trực có ngón đàn guitar và giọng hát rất tuyệt vời. Lời ca tiếng hát ấy không những giúp ông luôn lạc quan trong cuộc sống, mà hiện tại ông còn dùng nó để truyền nghề lại cho các thầy cô giáo mầm non trong quận.

Vui tính và hài hước, đó là những nhận xét của bất cứ ai mới gặp nghệ sĩ khiếm thị Nguyễn Công Trực lần đầu tiên. Ông Trực sinh năm 1955 trong một gia đình có ba mẹ đều là công chức tại quận 7. Ông kể: “Hồi nhỏ, tôi cũng sáng mắt và hiếu động như bao đứa trẻ bình thường khác. Ở trường, ngoài việc học văn hóa, tôi còn tham gia các hoạt động văn nghệ, liên tục được thầy cô chọn đi thi ca hát và cũng đoạt được một số giải thưởng.

Thế nhưng, lên THCS thì bỗng nhiên thị lực của tôi kém dần. Lúc đó, tôi thường nhìn vở của bạn ngồi bên cạnh để chép bài. Ba mẹ đưa tôi đến nhiều bệnh viện mắt chữa trị nhưng cũng không khá hơn. Lên THPT, tôi phải nhờ bạn đọc giúp rồi mới chép lại được hoặc mượn tập của bạn để về nhà chép lại. Dù khó khăn là thế, nhưng tôi vẫn quyết tâm học cho thật giỏi, phải luôn lạc quan và yêu đời để ba mẹ không lo lắng cho mình nhiều”.

Sau năm 1975, mặc dù thị lực kém nhưng ông Trực vẫn tham gia các hoạt động Đoàn một cách say mê, thế mạnh của ông vẫn là các phong trào văn thể mỹ. Đầu tiên, ông công tác tại Xã đoàn, rồi Huyện đoàn Nhà Bè.

Chính nhờ sự năng nổ, đầy nhiệt huyết mà sau đó, ông  được về công tác tại Thành đoàn TPHCM. “Đó là những năm tháng hoạt động văn nghệ, đoàn thể sôi nổi mà sau này, dù không còn nhìn thấy nữa, tôi vẫn không quên được” - ông Trực cho biết.

Năm 1982, ông đột nhiên bị bệnh nặng và sau đó đôi mắt mù hẳn. Nghỉ công tác tại Thành đoàn TPHCM, ông về nhà bắt đầu tập làm quen với cuộc sống trong bóng đêm cùng vô vàn những khó khăn. Nỗi bi quan, chán nản rồi cũng nhanh chóng đi qua, bởi lẽ ông rất yêu thích ca khúc Tôi ơi đừng tuyệt vọng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, chính ca khúc này đã giúp ông vượt qua những khúc quanh nghiệt ngã của cuộc đời. Và cũng vì thế mà tiếng guitar của ông không có âm thanh nào gợi cảm giác não nề, còn tiếng hát thì tràn đầy sức sống, không có chỗ cho sự tuyệt vọng.

 Ông Trực và bà Oanh tặng quà cho các học sinh khiếm thị

Hạnh phúc trời ban

Mỗi lần ông ngồi đàn hát thì bên cạnh, bà xã ông - nhà giáo Đoàn Thị Thùy Oanh (sinh 1959, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Hưng, quận 7) nhìn chồng trìu mến. Bà Oanh chia sẻ: “Ngày nào anh ấy cũng chơi đàn say sưa vậy đó. Vừa chơi đàn, vừa hát các ca khúc do anh tự sáng tác. Ngoài ra, anh còn viết vè, làm thơ, viết văn nữa. Mỗi lần nhìn anh, những mệt mỏi của tôi đều tan biến hết”.

Nhiều bài thơ văn của ông Trực được chọn đăng trên bản tin quận 7 và một số tạp chí khác. Những sáng tác của ông thường viết bằng chữ Braille. Ngày ngày, sau giờ làm việc ở trường mầm non, bà Oanh lại cặm cụi sắp xếp từng vần thơ, đoạn văn để đánh máy giúp chồng. Thơ văn của ông Trực chan chứa tình yêu cuộc sống, sự đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh và lòng khâm phục, ngưỡng mộ trước đức tính hy sinh cao cả của người phụ nữ như người vợ hiền, chung thủy của ông.

Ông Trực cười hiền nói: “Oanh chính là hạnh phúc trời ban cho tôi. Thế mới biết, ông trời không lấy hết của ai thứ gì. Mất cái này thì sẽ được lại cái khác… Với tôi, Oanh vừa là vợ, vừa là ân nhân. Nhờ có Oanh mà giờ đây tôi không đơn độc một mình một bóng”.

Năm 1984, cảm phục nghị lực phi thường của chàng nhạc sĩ khiếm thị Nguyễn Công Trực, bà Đoàn Thị Thùy Oanh đã quyết định kết hôn với ông. Khi ấy, bà Oanh phải chịu nhiều áp lực từ gia đình, dòng họ và xóm giềng, khi chọn ông, một người mù không nghề nghiệp làm chồng. Nhưng bà đã vượt qua tất cả mọi rào cản ấy. Đám cưới xong, bà tiếp tục đi dạy, còn ông  bắt đầu cái nghiệp bán vé số ở gần nhà để phụ giúp về kinh tế cùng với vợ.

“Ngồi bán vé số, tôi đàn và hát cho mọi người nghe. Khách hàng lẫn khán giả của tôi lúc ấy đông lắm, cả những anh xe ôm và những chị gánh hàng rong… Cứ như vậy, có tâm với đời, với người thì đời chẳng phụ mình đâu”. Nhờ tích cóp mà 10 năm sau, vợ chồng ông đã mua được một căn nhà riêng. Ông làm được hết mọi công việc, từ dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, chăm sóc cho mấy cây kiểng trước sân nhà.

Mỗi lần bà Oanh đi dạy về, chỉ cần nghe tiếng xe ngoài cổng là ông đã vội chạy ra đón vợ như một người chồng bình thường: “Em để xe đó, anh dẫn vào nhà”. Và ông dẫn xe vào nhà, thật nhanh nhẹn, mạnh mẽ và chính xác. Những ngày cuối tuần, bà Oanh cũng thường chở ông đi dạo phố. Các buổi tiệc tùng, cưới hỏi của bạn bè, ông bà cũng “tay trong tay” đến dự.

Góp chút tài mọn cho đời

Hiện tại, ngoài niềm vui, niềm hạnh phúc với gia đình, ông còn có niềm vui của một người thầy. Vào những buổi chiều, trong khoảng sân nho nhỏ của ngôi nhà mình, tiếng đàn, tiếng hát lại vang lên. Đó là lúc ông đang dạy đàn cho thầy cô giáo của các trường Mầm non trên địa bàn quận đến học.

Mỗi tiếng đàn, lời ca cất lên như là một lời tâm sự của ông, lúc nhanh, lúc chậm, lúc buồn, lúc réo rắt mà lôi cuốn. Ông Trực bộc bạch: “Tôi hy vọng có thể góp chút tài mọn này chia sẻ cho các thầy cô giáo để họ về trường mang lời ca, tiếng đàn phục vụ lại cho các học trò nhỏ của mình”.

Ông Trực dạy guitar cho các cô giáo Mầm non tại góc sân nhỏ ở nhà mình

 

 

 

Cô Hồ Thị Cúc - giáo viên trường Mầm non Sương Mai, quận 7, một trong những học trò của ông Trực cho biết: “Tôi thật sự cảm ơn và mến phục thầy Trực, tuy đôi mắt không còn nhìn thấy nữa nhưng những gì thầy đã làm được cho bản thân, gia đình và xã hội thật đáng trân trọng. Với thầy, nụ cười dường như ít tắt trên môi”.

Ngoài những buổi chiều dạy đàn, khoảng thời gian khác còn lại của ông cũng không vô nghĩa. Là hội viên Hội người mù quận 7 nên ông thường xuyên tham gia vào các công tác từ thiện xã hội. Thời gian qua, có rất nhiều Đài truyền hình từ trung ương đến địa phương muốn thực hiện chương trình về ông nhưng ông đều khéo léo từ chối.

Ông nói: “Tôi biết trong cuộc sống hiện còn rất nhiều người có ý chí và nghị lực cao hơn tôi nữa. Không phải tôi khiêm tốn đâu nhưng sự thật là như thế. Nhiều lần tôi được nghe về các số phận ấy nên vô cùng cảm phục. Tôi nghĩ mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người khiếm thị khác…”. Ông thường tháp tùng các tổ chức từ thiện đến tặng quà, vui đùa, dạy nhạc cho các em khuyết tật ở trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu, trường câm điếc Hi Vọng, Trung tâm nhân đạo Quê Hương, Trung tâm chắp cánh cô Tim, Mái ấm Thiên Phước… giúp các em có được niềm vui trong cuộc sống.

Ông cũng không thể nhớ nổi mình đã bao nhiêu lần có mặt trong các chuyến đi cứu trợ nạn nhân bị thiên tai lũ lụt, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh trên cả nước. Ông cho biết: “Làm từ thiện là xuất phát từ sự đồng cảm. Khi làm những việc này, tôi thấy thanh thản trong tâm hồn. Ước nguyện của tôi là sẽ mở một trường dạy nhạc miễn phí cho các em khuyết tật, có hoàn cảnh kém may mắn nhưng đam mê âm nhạc. Tôi muốn được giúp ích cho cuộc đời này bằng chính khả năng của mình”.

Trước khi chia tay, ông lấy cây đàn rồi nhanh nhẹn bước ra chiếc ghế đá ở góc sân ngồi lướt những ngón tay trên phím đàn và hát ca khúc Tôi ơi đừng tuyệt vọng khiến cho tôi bị cuốn vào điệu nhạc quên cả trời đã tối. Tiếng đàn, giọng hát của ông cứ ám ảnh tôi mãi trên đường về…

TRẦN ĐẠI