Bản in

Gia đình

Thứ Năm, 1/12/2016 22:07 GMT+7

Gái trẻ muốn ly hôn vì chồng quá “ngoan“

Lấy được chồng có điều kiện, công việc ổn định ai cũng bảo em sướng. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, anh khô khan, trầm lặng đến mức nhàm chán.

Em năm nay 22 tuổi, xinh xắn, đã lấy chồng được 2 năm. Em lấy chồng khi đang học một trường cao đẳng. Mọi người chắc sẽ thắc mắc sao em còn trẻ đã vội vã "theo chồng bỏ cuộc chơi" như vậy nhưng có ở trong hoàn cảnh của em mới hiểu.

Gia đình em và nhà chồng có quen biết từ trước. Khi em còn đi học ở quê thì anh đã lên Hà Nội học đại học. Học xong, anh ở lại thành phố đi làm. Gia đình anh có điều kiện nên nhanh chóng mua nhà, xe để anh ổn định cuộc sống.

Do quen biết nên khi em lên Hà Nội học, bố mẹ em đã nhờ anh lo lắng, chăm sóc cho em. Ban đầu anh cũng chỉ làm theo lời nhờ của phụ huynh nhưng lâu dần em nhận thấy anh có tình cảm đặc biệt với mình.

Anh quan tâm, lo cho em từng chút một từ cuộc sống đến việc học hành. Nhà anh cách trường em học tận 8 km mà ngày nào sau giờ làm anh cũng sang đưa em đi ăn, đi dạo rồi mới về. Đi đi lại lại một thời gian anh về xin phép bố mẹ cho chúng em lấy nhau.

Gái trẻ muốn ly hôn vì chồng quá ‘ngoan’
Em vui tươi, yêu đời, hướng ngoại trong khi chồng trầm tính, hiền lành đến mức nhàm chán (Ảnh minh họa)

Khỏi phải nói bố mẹ 2 bên nghe thế thì mừng rỡ vô cùng. Từ lâu họ đã muốn chúng em nên đôi nên ra sức vun vào. Tuy nhiên, tình cảm của em dành cho anh không quá mặn mà nên còn lương lự.

Nhưng lúc ấy em còn quá trẻ để suy nghĩ sâu xa. Em nghe bạn bè tán dương rằng em quá may mắn khi có người đàn ông có điều kiện, yêu chiều hết mực nên gật đầu lấy anh.

Ai ngờ đó là quyết định khiến em hối hận nhất từ trước đến nay.

Sau khi lấy nhau về anh vẫn vô cùng yêu chiều em. Em chỉ việc ăn học còn kinh tế trong nhà em không phải bận tâm. Những ngày em học nhiều ca anh còn tình nguyện nấu cơm, rửa bát để em nghỉ ngơi. Trong khi bạn bè ngày ngày bắt xe buýt đến trường thì em được chồng lái ô tô đưa đi đón về.

Sau khi em ra trường chỉ tốt nghiệp bằng khá, lại không có ngoại ngữ nên chưa xin được việc. Chồng em lại nhờ người bác bên họ nhà chồng xin việc cho em.

Đó là công việc làm theo giờ hành chính, tuy lương thấp nhưng giờ giấc nhàn hạ, không gò bó. Em đi làm lương chỉ để ăn uống, mua sắm, làm đẹp cho bản thân còn các việc to, việc lớn trong nhà em không phải bận tâm.

Đi làm một thời gian anh thủ thỉ em sinh con, nhưng em chưa muốn anh cũng chiều.

Mọi chuyện tưởng như hoàn hảo, anh cũng khen số em sướng lấy được chồng “vàng mười” nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Em không cảm nhận được hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này.

Trước khi lấy anh tình cảm của em không quá mặn mà sau khi lấy về tình cảm dường như đã nhạt đi hơn.

Chồng em tốt tính nhưng anh ấy không lãng mạn như nhiều chàng trai khác, anh khá trầm lặng. Em là phụ nữ hướng ngoại, em thích các cuộc gặp gỡ giao lưu bạn bè, em thích đi du lịch khám phá đây đó nhưng chồng em thì ngược lại. 

Sau giờ làm anh chỉ thích về nhà ăn cơm, bạn bè anh cũng có rất ít. Cuộc sống xung quanh anh chỉ gói gọn lại trong 2 vợ chồng, không có nhiều quan hệ thú vị bên ngoài khác.

Anh không hút thuốc lá hay nhậu nhẹt và cũng chẳng có lấy một thú vui, sở thích nào khác bởi vậy chúng em rất khó để nói chuyện, bàn luận, tranh cãi cùng nhau một vấn đề gì. 

Cuộc sống rất nhàm chán trôi đi. Cả ngày chúng em đi làm. Tối về ăn bữa cơm mà chẳng ai nói với ai câu nào. Anh cố gợi chuyện nhưng câu chuyện của anh nhạt nhẽo em chẳng tiêu hóa nổi.

Ngày lễ, Tết anh chẳng bao giờ tặng em được một món quà bất ngờ. Anh chỉ chở em đi đến các cửa hàng túi xách, giày dép rồi cho em chọn món đồ em thích và anh thanh toán. Tất nhiên người khô khan như anh chẳng bao giờ mua nổi cho vợ bó hoa.

Trong chuyện tình cảm anh cũng nhạt nhẽo như vậy. Em còn trẻ, đẹp nên đi làm vẫn nhiều vệ tinh vây quanh nhưng anh cũng chả để ý, ghen tuông. Em nghe các chị kể chuyện người yêu hay chồng ghen tuông, kiểm soát em chị thầm ghen tị. Giá mà anh ghen, giá mà anh nổi loạn một chút có phải cuộc sống vợ chồng em đã bớt nhạt không?

Em cũng muốn giải thoát cho cả 2 khi chúng em chưa vướng bận về con cái nhưng em lại sợ. Em sợ gia đình buồn và sợ dư luận điều tiếng. Tuy nhiên chẳng lẽ em phải sống những ngày nhàm chán như thế này suốt đời sao?

Theo Vietnamnet.vn

Ghi Tran Duc (04/12/2016 21:02:29 PM)

Cai nay goi la co voi doi tien