Bản in

Gia đình

Thứ Năm, 5/7/2018 00:21

Con thường xuyên kiếm cớ đi vệ sinh trốn tránh học, mẹ 'ngã ngửa' khi biết con mắc bệnh gì

GD&TĐ - Lúc nào con trai tôi cũng kiếm cớ đau bụng, đi vệ sinh để trốn tránh học. Tôi càng ngớ người khi phát hiện con cũng thường xuyên kêu đau bụng, đi ngoài mỗi khi đến giờ kiểm tra. Thế nhưng con không hề nói dối.

Con trai tôi là một cậu bé tình cảm và đáng yêu. Thế nhưng, càng lớn con càng hay có biểu hiện nói dối để trốn tránh một số việc khiến tôi vô cùng lo lắng, chưa biết làm cách nào để sửa thói quen không tốt này cho con.

Ngày còn đi học cấp 1, con có lực học khá ổn, nhưng từ khi sang cấp 2, lượng kiến thức học tập quá lớn, con hay bị điểm kém khiến cả nhà thường xuyên không vui vẻ.

Tôi thấy mình cũng không kham nổi việc kèm cặp con mỗi ngày. Chưa kể lúc dạy học, con thường xuyên mất tập trung, khiến bà mẹ tính nóng như tôi hết quát mắng lại cáu giận, làm cả 2 đều căng thẳng. Cuối cùng tôi quyết định thuê gia sư đến kèm cặp cho con, để giải quyết cả 2 vấn đề.

Thế nhưng tình hình có vẻ không mấy khả quan. Điểm số của con không cao lên, tôi còn phát hiện con bắt đầu có biểu hiện giấu diếm. Có lần kiểm tra sách vở, tôi phát hiện có con điểm 2 môn lý kẹp trong cuốn vở. Lần đó tôi đã mắng con rất dữ, vì rõ ràng, điểm 2 không phải do học kém, mà chắc chắn con không chịu học bài.

Việc không học bài đã là điều đáng trách, con lại còn giấu diếm bố mẹ.

Từ những lần mắng mỏ ấy, tôi và con trai xa nhau dần, dường như nó hay tìm cách trốn tránh tôi. Nhiều lúc muốn ngồi tâm sự với con, mà nhoắng 1 cái, nó lại kiếm cớ đau bụng, chạy tót đi vệ sinh.

Dường như từ lúc tìm ra thứ vũ khí kỳ diệu là lý do đau bụng, đi vệ sinh, con tôi đã áp dụng triệt để.

Hôm nào gia sư đến dạy, tôi cũng thấy con đi vệ sinh ít nhất 2, 3 lần. Dù tôi đã dặn trước giờ vào học chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, nhưng vẫn thấy nó ôm bụng chạy ra. Cô gia sư cũng thấy ngại, vì cảm giác dạy học 2 tiếng, mà con đi vệ sinh chắc cũng mất gần nửa thời gian.  

Tưởng chuyện này chỉ diễn ra ở nhà, đến hôm tôi mới té ngửa khi cô chủ nhiệm gọi điện khuyên tôi đưa con đi khám sức khỏe. Vì con rất hay đau bụng, thường xuyên xin đi ngoài.

Empty

Tôi thắc mắc với cô liệu rằng có phải con kiếm cớ để tránh kiểm tra bài. Vì ở nhà tôi để ý thường lúc mải chơi thì không sao, nhưng cứ hễ mẹ muốn nói chuyện, hay tới giờ đi học là con lại thường xuyên đau bụng, đi vệ sinh.

Cô giáo cho biết quả thật con hay kêu đau bụng, toàn trước giờ kiểm tra miệng hay 15 phút. Điều này ảnh hưởng đến lớp và các bạn một phần, nhưng người bị ảnh hưởng nhiều nhất vẫn là con.

Nếu trường hợp con nói dối, nhà trường và cha mẹ cũng cần phối hợp để tìm cách giúp con sửa chữa. Nhưng cũng có khả năng con bị đau bụng thật. Vì có nhiều trường hợp, như người mắc bệnh đường ruột, mỗi lần căng thẳng, con sẽ bị đau bụng.

Nghe những lời giải thích của cô giáo, tôi mới trách mình quá vô tâm và áp đặt. Liệu tôi có phải là bà mẹ quá ác độc khi luôn chụp mũ rằng: nó chỉ nói dối mà thôi. Tôi không hề quan tâm thực sự con đang bị làm sao, cảm thấy thế nào.

Đến ngày đưa con đi khám, tôi như bị tạt gáo nước lạnh khi nghe bác sĩ giải thích chứng bệnh mà con mắc phải: Hội chứng ruột kích thích.

Quả thật những triệu chứng của con hoàn toàn trùng khớp với những gì bác sĩ nói. Con thường xuyên bị đau bụng, có lúc vừa đi ngoài đã lại muốn đi tiếp. Với hội chứng ruột kích thích, càng căng thẳng càng dễ bị.

Điều đáng trách là hội chứng này thường người lớn hay mắc phải, hẳn tôi đã tạo quá nhiều sức ép nên con mới căng thẳng như vậy, cộng thêm nỗi lo sợ bài vở trên lớp.

Có lẽ song song với việc giúp con giảm triệu chứng bệnh, tôi mới là người cần chữa trị. Tôi cần học cách làm một người mẹ thấu hiểu và quan tâm đến con nhiều hơn.

Học hành đạt kết quả tốt là một chuyện, nhưng sức khỏe của con mới là điều quan trọng hơn cả. Có sức khỏe, con mới có thể học tập, trưởng thành. Từ giờ tôi sẽ cố không tạo áp lực cho con nữa.

Cả hai mẹ con sẽ cố gắng chia sẻ mọi chuyện với nhau, rồi mọi chuyện sẽ tốt lên.

Theo Bảo Anh
Giadinhmoi.vn