Bản in

Gia đình

Chủ Nhật, 21/2/2016 23:00

Chuyện nàng dâu không cho nhà nội bế cháu vì ... sợ bẩn

Mà mỗi lần về quê là cô ấy giống như đang bị đầy ra đảo hoang, món gì cũng kêu không hợp khẩu vị, ngồi chỗ nào cũng kêu bẩn.

Hỏi:

Em chào chị Tâm An.

Làm thằng đàn ông mà có việc này cũng phải lên hỏi chị thì thật chẳng hay ho gì, nhưng em thấy bế tắc quá nên mạo muội xin ý kiến của chị. Em và vợ em kết hôn được 3 năm và vợ em mới sinh con được hơn một tháng.

Trước khi kể về vấn đề này thì em nói trước là vợ em là người thành phố, còn em ở quê lên học tập rồi ở lại thành phố lập nghiệp. Cô ấy khá sắc sảo, nóng tính còn em thì lại thuần tính và hay nhường nhịn. Bố mẹ em ở quê cũng hiền và sống giản dị.

Quê em cách Hà Nội gần 300km và rất nghèo, thậm chí nhà vệ sinh khép kín còn chưa có, nhưng mọi người sống tình cảm lắm chị ạ.

Vợ em cực kỳ ngại về quê, cả năm động viên may ra cô ấy chỉ về mấy ngày Tết, còn lại đều tìm cớ thoái thác không về. Mà mỗi lần về quê là cô ấy giống như đang bị đầy ra đảo hoang, món gì cũng kêu không hợp khẩu vị, ngồi chỗ nào cũng kêu bẩn.

Có đời thủa nào mà con dâu về quê chồng ăn Tết nhưng toàn mang bánh ngọt rồi sữa về ngồi mâm tự ăn chứ không ăn thức ăn mọi người ở nhà tự nấu không. Tết vừa qua nhà em kêu ca lắm, nên em cũng thấy xấu hổ.

Cô ấy đưa con về nhưng không dám đụng chạm vào bất cứ vật dụng gì trong nhà em, cũng không cho ai bế cháu, chỉ được phép đứng ngắm. Mọi người ở quê vốn tính xuề xòa nên không ai hài lòng với cách cư xử của cô ấy.

Ảnh minh hoạ

Hiện giờ hai vợ chồng em đang ở ngôi nhà bố mẹ vợ cho mượn để ở, tụi em ở trên tầng 3 và 4, tầng 1 và hai ông bà cho thuê. Bố mẹ vợ thì cũng vui vẻ và không phàn nàn gì nhưng vợ em thì rất hay lên mặt giống như em là kẻ ăn nhờ ở đậu vậy.

Lại nói chuyện vợ em mới sinh, vì mẹ cô ấy đang đi làm chưa được nghỉ hưu nên em bảo mẹ ra giúp đỡ mẹ con cô ấy. Ăn Tết xong mẹ em ra ngoài này trông cháu luôn nhưng mới được vài hôm thôi thì em đã nghe đủ lời than phiền của cô ấy, kêu ca mẹ chồng ở bẩn, làm bẩn.

Em muốn mẹ em ở lại đỡ đần gia đình em vì lương em chẳng có mấy, giờ thuê giúp việc thì chẳng còn tiền đưa cho vợ mà để vợ thuê thì chẳng còn mặt mũi nào. Nhưng cứ tình hình thế này em không thể tập trung làm việc được vì cứ chốc lại có tin nhắn hoặc điện thoại quấy rầy em. Em mệt mỏi quá rồi chị ạ, chị cho em lời khuyên em phải làm sao đây.

Chị Tâm An trả lời:                                             

Em thân mến!

Cuộc sống hôn nhân của em mới chỉ đi được một đoạn đường rất ngắn, nhưng đã bắt đầu xuất hiện những mâu thuẫn mà dường như  cũng không dễ dàng có thể giải quyết, nhất là vấn đề lại nằm ở quan điểm và suy nghĩ của vợ em về mọi thứ.

Em lập gia đình với một người vợ có chút điều kiện hơn, và trong khi hai vợ chồng chưa có kinh tế thì đang sống nhờ căn nhà của bố mẹ vợ. Có thể vợ em vẫn còn giữ tư tưởng cũ trong khi bố mẹ cô ấy lại có vẻ tiến bộ hơn.

Nhưng vấn đề quan trọng nhất ở đây là thái độ là sự thiếu tôn trọng của cô ấy với bố mẹ chồng và gia đình chồng. Có thể cô ấy sinh ra trong gia đình có điều kiện và ở thành phố, nhưng khi đã yêu em và chấp nhận cuộc hôn nhân này bản thân cô ấy cũng phải có sự hòa nhập với hoàn cảnh của gia đình chồng chứ không phải là sợ cảnh về quê tới mức luôn trốn tránh hoặc tìm cách ăn riêng vì sợ bẩn như vậy được.

Em cũng có cái khó là vì sự tự ti khi sinh ra trong gia đình nghèo hơn cô ấy, lại tự ti khi tiền lương không quá rủng rỉnh để làm mọi thứ theo ý muốn. Nhưng không thể vì thế mà em luôn chịu đựng và im lặng để cô ấy lên mặt và có thái độ coi thường tất cả mọi người từ gia đình chồng đến chồng, đó không phải là cuộc hôn nhân đúng nghĩa mà giống như cách ứng xử của bề trên với bề dưới.

Lúc này em tạm thời để mẹ em về nhà, vừa giúp bà thoải mái vừa tránh cảnh phiền hà giữa mẹ chồng con dâu, cô ấy không muốn có mẹ chồng ở đó thì cô ấy tự xử lý, em có thể tranh thủ thêm thời gian ở nhà để hỗ trợ mẹ con cô ấy trong khi chưa có điều kiện thuê giúp việc.

Và điều quan trọng nhất, em không nên im lặng tìm cách trì hoãn hay bỏ qua việc này mà nên thẳng thắn nói chuyện trao đổi để cô ấy hiểu rằng việc làm dâu không chỉ là trách nhiệm mà còn là bổn phận, là nghĩa vụ, cũng giống như em đang thực hiện điều đó với bố mẹ vợ vậy.

Hơn nữa, nếu cô ấy giữ thái độ như thế này thì cả hai sẽ không thể dạy con cách sống hướng về cội nguồn về với ông bà tổ tiên và sẽ chỉ làm cho con thêm sự ích kỷ và xa lánh mọi người hơn mà thôi.

Em nên tìm đến bạn bè, bố mẹ vợ để thêm sự tác động giúp cô ấy hiểu ra vấn đề em nhé. Cần có sự cứng rắn và kiên nhẫn để thay đổi cô ấy. 

Thân mến!

Theo Trí thức trẻ