Bản in

Gia đình

Thứ Tư, 24/2/2016 04:00

Chồng vô tư giúp đồng nghiệp nữ thích lả lơi lợi dụng

Tôi lấy chồng đã được 5 năm nhưng chưa khi nào tôi lại cảm thấy bực mình như bây giờ, tất cả bắt đầu từ khi chồng tôi chuyển nơi công tác.
Ảnh minh họa: Internet Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi từng làm nhân viên kỹ thuật cho một công ty máy tính, tuy giờ giấc ổn định nhưng lương không cao. Từ ngày có con đầu lòng, anh quyết định xin làm sang công ty khác, thỉnh thoảng phải trực đêm nhưng thu nhập gấp đôi. Thương chồng nhưng vì gia đình, tôi cũng đành để anh phải chịu vất vả.

Chồng tôi sống vô tư, thoải mái nên đi đâu cũng được nhiều người quý mến. Anh còn rất vui tính, là cây hài của đám đông. Tôi biết có nhiều đồng nghiệp nữ thích anh nhưng tôi luôn tin tưởng chồng mình chỉ dành tình cảm cho gia đình.

Chỉ có điều, từ ngày anh chuyển sang làm việc chỗ mới, tôi thấy có kha khá sự rắc rối, xuất phát từ chính sự vô tư hài hước của anh. Đồng nghiệp ở đây có tính... thích nhờ vả. Vậy là, trừ việc cho vay tiền (vì chẳng mấy khi có nhiều tiền trong người), thì anh chẳng bao giờ từ chối đồng nghiệp việc gì.

Có người bị hỏng xe, anh vô tư đưa xe mình cho họ mượn, còn mình thì bắt xe bus về nhà. Lại có người ngại trời mưa không đi đón con, lấy lí do đau bụng nhờ anh đón hộ, anh cũng sẵn lòng. Tôi hỏi “Nhỡ con họ xảy ra chuyện gì, anh biết làm sao?” thì anh hồn nhiên “cuối cùng cũng có sao đâu.”

Tôi bận con mọn nên cũng không thể để ý được hết, nhiều lúc bực mình nói vài câu nhưng mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Chỉ đến khi vô tình nhìn thấy hàng chục bức chụp một người con gái lạ uốn éo tạo dáng trong điện thoại chồng, tôi mới cáu thật sự.

Tôi cố gắng kiềm chế hỏi được anh không ngại ngần giải thích “có con bé trong cơ quan nhờ anh chụp hộ, với hay mượn điện thoại anh chơi điện tử. Thế thôi.” Tôi tin chồng, nhưng điên tiết với cô gái kia vô cùng.

Tôi phát hiện ra không chỉ chuyện điện thoại, cô ta còn là người “nhờ vả” chồng tôi nhiều nhất. Nhà hết gas cũng nhờ lắp hộ, sáng thì nhắn tin nhờ chồng tôi mua xôi, bánh mì rồi “quên” trả tiền. Tôi chỉ biết khi lén đọc tin nhắn của anh. Công nhận chồng tôi không lả lơi ong bướm, không đặt mật khẩu điện thoại cũng như xóa tin nhắn, nhưng biểu hiện của cô ta cộng với tính vô tư của chồng khiến tôi “sôi máu”.

Đến tối hôm qua, tôi đã không thể chịu được nữa, cãi nhau với chồng một trận. Anh đi liên hoan tất niên với công ty, rõ ràng có mặc áo khoác ấm nhưng khi về lại phong phanh nhiễm lạnh, báo hại tôi thức trắng đêm vừa trông con, vừa đánh cảm cho chồng.

Tôi hỏi rõ thì hóa ra cô gái kia mặc váy ngắn mỏng manh, khi ra về mới hỏi mượn áo khoác. Chưa kể, cô ta đã có người yêu rồi, nhưng lại không thèm gọi người yêu đến đón mà nhờ anh đưa về. Để tối đó muộn anh mới về đến nhà.

Tôi nổi cơn tam bành mắng anh sa sả, bắt anh từ nay về sau không được giúp đỡ ai điều gì nếu ảnh hưởng đến bản thân. Anh không chỉ sống một mình, mà còn có vợ và con cái. Còn cô gái kia nếu anh không tỏ rõ thái độ, tôi sẽ đến tận công ty mắng cho một trận mới thôi.

Thấy tôi giận dữ, anh cũng không dám lên tiếng, chỉ đợi tôi nguôi rồi xin lỗi rối rít. Tôi không phải kẻ hẹp hòi hay ghen tuông vô lý, nhưng quả thật nếu chồng cứ mãi vô tư, đồng nghiệp cứ lả lơi lợi dụng, chẳng mấy mà tôi cũng nổi máu Hoạn Thư không kiềm chế được.

Theo TPO