Bản in

Gia đình

Thứ Tư, 11/7/2018 20:17

Chiếc bàn ủi con gà

Chiếc bàn ủi con gà

GD&TĐ - Hồi ấy, nhà tôi nghèo lắm. Cái ăn còn lo chưa xong nên có cái mặc đã tốt lắm rồi, chứ nói chi đến đẹp. Nhưng nói thế không có nghĩa là đi đâu quần áo cũng bèo nhèo, nhăn nhúm. Hồi đó, mỗi lần cha tôi đi ăn đám thì mẹ tôi sẽ ủi đồ.

Để ủi được bộ đồ thời đó cực trần ai, vì nhà tôi không có… bàn ủi. Do vậy, khi ủi đồ cho cha, tôi được mẹ bảo lên nhà nội mượn bàn ủi. Nhà nội cách nhà tôi chừng 200m, có hàng cây râm mát. Bàn ủi ngày xưa, muốn sử dụng được phải có than (chủ yếu là than củi). Cái bàn ủi làm bằng gang, có con gà phía trước làm móc khóa. Mỗi khi kéo con gà nghiêng về phía trước, bàn ủi sẽ mở ra.

Để ủi được một bộ đồ “có ly”, người ủi cũng cần có tay nghề nếu không tay áo hoặc ống quần sẽ có 2, 3 ly trông rất xấu. Mỗi lần, mẹ ủi đồ cho cha, tôi thường lại gần đứng xem. Đôi tay mẹ di chuyển cái bàn ủi lên lên xuống xuống thật điêu luyện. Một điều thú vị nữa là, khi di chuyển bàn ủi như vậy con gà ở phía trước bàn ủi tạo nên âm thanh “lắc cắc”, nghe thật vui tai.

Ngày nay, việc sử dụng bàn ủi than như vậy đã lùi vào dĩ vãng. Nhưng mỗi lần cầm bàn ủi điện ủi đồ, tôi lại nhớ hình ảnh ngày xưa của mẹ, tay khéo léo di chuyển cái bàn ủi… con gà!

Thành Nghĩa