Bản in

Điển hình

Thứ Ba, 14/11/2017 17:55

Bài Dự thi đạt giải Ba Cuộc thi “Tấm gương nhà giáo Việt Nam” năm 2017 của cô giáo Nguyễn Thanh Thảo, Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa, Châu Đốc, An Giang

Một vầng mây ấm giữa cuộc đời…

Học sinh trường THPT Chuyên Thủ Khoa NghĩaHọc sinh trường THPT Chuyên Thủ Khoa Nghĩa

GD&TĐ - Những ca từ tuyệt đẹp trên được trích từ ca khúc Tự nguyện – Bài hát đã đi cùng năm tháng của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh, một bài hát luôn làm bao thế hệ người Việt Nam rung động bởi tinh thần cao đẹp, hướng đến lẽ sống vì cộng đồng.

 Những bài hát có ý nghĩa nuôi dưỡng tâm hồn như thế, làm cho mỗi người chúng ta có niềm tin, có động lực để đi tiếp cho dù cuộc sống có khắc nghiệt đến mức nào.

Ngót nghét mười năm đứng trên bục giảng, làm nhiệm vụ cao quý của người thầy truyền đạt tri thức, bản thân tôi đã từng rung động trước vẻ đẹp của những người thầy, những đồng nghiệp đi trước, đẹp tựa như chú bồ câu trắng, như đóa hướng dương hay vầng mây ấm như trong bài hát trên.

Trong bài viết ngắn này, tôi xin chia sẻ sự trân trọng và ngưỡng mộ dành cho người thầy, người đồng nghiệp mà tôi đang cùng công tác tại trường THPT Chuyên Thủ Khoa Nghĩa – Thầy Trương Phi.

Thầy Trương Phi, sinh năm 1966, là giáo viên giảng dạy môn Lịch sử, đồng thời là Bí thư chi bộ Văn-Sử-Địa-GDCD-Tin học, Chủ tịch Công đoàn cơ sở của trường.Theo nghiệp nhà giáo gần 25 năm, thầy Trương Phi từng tham gia giảng dạy ở trường THPT Chi Lăng năm 1993-1994, từ năm 1994 đến 1998 thầy công tác tại trường THPT Tân Châu.

Năm 1998 đến nay, thầy chuyển về trường THPT Thủ Khoa Nghĩa.Với ngần ấy thời gian, thầy có nhiều hoạt động nổi bật từ chuyên môn đến đoàn thể, đóng góp một phần không nhỏ vào thành tích chung của nhà trường.

Đáng kể nhất và cũng đáng trân trọng nhất là tấm lòng của thầy - bên cạnh khát vọng truyền đạt tri thức luôn canh cánh dành một góc cho những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng có tinh thần vượt khó.

Là một người đã từng là học trò, và hiện nay là đồng nghiệp cùng thầy, tôi cảm nhận được, khát vọng đó luôn trăn trở và thôi thúc thầy thực hiện không ngừng nghỉ những hoạt động thiện nguyện, tuy đôi lúc gặp trở ngại nhưng giống như cỗ xe luôn hướng về phía trước, thầy vẫn không mệt mỏi trên cuộc hành trình thực hiện ước mơ dang dở của học trò.

Năm học 2014-2015, thầy vận động trong nhóm bạn cựu học sinh tài trợ cấp phát 2 suất học bổng Bệ phóng cho em với số tiền 10.000.000 đồng cho em Huỳnh Minh Triết và Phạm Minh Hoàng. Năm học 2015-2016 tiếp tục phát suất học bổng trên cho em Huỳnh Minh Triết với số tiền 5.000.000.

Tết Ất Mùi thầy tự nguyện trích toàn bộ số tiền thu nhập tăng thêm do nhà trường phát để cấp quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt năm học 2014-2015 thầy đã vận động bạn bè, Mạnh Thường Quân tài trợ để thành lập Phòng ăn thiện nguyện với chi phí đầu tư khoảng 20.000.000 đồng. Với nỗ lực của thầy cùng các Mạnh Thường Quân, phòng ăn trở thành một ngôi nhà thu nhỏ khi có đầy đủ những vật dụng, nguyên liệu, gia vị cần thiết để nấu ăn cho học sinh.

 Có những thời điểm phòng ăn đã mang đến khoảng 500 suất ăn trưa phục vụ các em học sinh lớp 12 ôn tập trong kỳ thi THPT Quốc gia với số tiền khoảng 8.000.000 đồng. Từ đầu năm học 2015-2016 đến nay, thầy cùng các tình nguyện viên (cũng là giáo viên của trường) nấu cơm trưa phục vụ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà xa vào những ngày học 2 buổi. Ước tính mỗi tháng khoảng 50-70 em. Kinh phí khoảng 750.000 đến 1.000.000đ/ tháng, tất cả đều là kinh phí vận động mà người thực hiện không ai khác chính là thầy, là tấm lòng của thầy dành cho những hoàn cảnh khó khăn.

Đối với nhiều thế hệ học sinh, hình ảnh sau mỗi giờ học trên lớp, được đến Phòng ăn thiện nguyệnvà cầm trên tay bát cơm do thầy cùng các giáo viên trong trường dành tặng, hình ảnh ấy vẫn còn đọng lại, trở thành kỉ niệm không thể nào quên đối với các em.

Bản thân tôi cũng thật sự cảm kích trước nghĩa cử ấy của thầy. Bởi trong cuộc sống còn nhiều lo toan như hôm nay, ai cũng có gia đình, lo cho bản thân và gia đình đã lắm phần vất vả, họa hoằn mới có một hai việc làm giúp đỡ người khác đã gọi là đáng quý. Nhưng thầy vẫn sẵn sàng mở rộng lòng mình cho học trò, kiên trì, bền bỉ từ năm này sang năm khác, hết việc này sang việc khác.

Việc làm thiện nguyện trên, mà thầy Trương Phi là người khởi xướng được tiếp tục thực hiện ở năm học 2016-2017 vừa qua. Xuất phát từ tình hình thực tế, trong năm học vừa qua, thầy cùng các thầy cô hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn suất ăn sáng (bánh mì, cơm hộp) vào các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần.

Trong đợt ôn tập cho kỳ THPT quốc gia năm 2017, một lần nữa tôi thấy trên tay rất nhiều học sinh lớp 12 cầm tờ “Phiếu điểm tâm miễn phí –  trị giá 15.000đ”, qua tìm hiểu tôi biết đây chính là quà tặng của thầy giành cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, thầy còn có một niềm hạnh phúc mà không phải người giáo viên nào cũng có được, đó là được nhiều học trò xin được nhận thầy là cha đỡ đầu, người mà các em tìm đến để tâm sự khi cuộc sống riêng có điều trắc trở.

Nghe những câu chuyện của các em, thầy bắt gặp hình ảnh của mình trong đó, bởi có sự đồng cảm nào tuyệt vời hơn giữa những người cùng cảnh ngộ, ngày xưa thầy cũng có một thời gian trải qua khó khăn, thầy đã từng đi bán kem, bánh cam, vé số,...Hoa xương rồng sống được giữa sa mạc khô cằn, mảnh đất chết không giết được khát vọng của những mầm sống khỏe.

Chính vì thế, lời khuyên từ một người thầy nghị lực đã chắp cánh cho bao ước mơ. Đến nay, gần 25 năm tận tụy cùng sự nghiệp trồng người, thầy hạnh phúc nhìn thấy được sự trưởng thành, vững vàng của bao thế hệ học trò mà ngày  xưa thầy vun đắp. Thầy hạnh phúc khi đi đến đâu đều có học trò của thầy thành công nơi đó.

Không chỉ là tấm lòng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thầy còn dành một góc trái tim cho đồng nghiệp của mình. Từ ủng hộ vật chất đến tinh thần, thầy luôn có sự hỗ trợ kịp thời khi đồng nghiệp gặp phải chuyện không may. Trong rất nhiều việc đã từng thực hiện, có thể kể đến những việc có tên như: vận động hỗ trợ để thầy Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Thế Nguyên, Nguyễn Văn Hưng,.. chữa bệnh; vận động giúp đỡ cô Hoàng Thị Thanh về quê thăm mẹ lúc nguy biến,...

Khi tôi đang viết bài này thì được tin thầy đang vận động mọi người hỗ trợ một giáo viên trong trường con con bệnh nặng đang điều trị tại bệnh viện Nhi đồng I. Tình người trong những hoàn cảnh như thế mới thật quý, thật trân trọng tấm lòng của người thầy. Đôi khi tôi trăn trở về cho và nhận trong cuộc sống. Nhận đã hạnh phúc, cho còn hạnh phúc gấp đôi. Người có nhiều chưa hẳn đã cho nhiều, người cho nhiều chưa hẳn đã có nhiều.

Tôi từng nghĩ hẳn thầy phải là người có điều kiện vật chất đầy đủ lắm mới giúp đỡ nhiều người đến thế. Nhưng tuyệt nhiên không phải vậy, thầy vẫn đang sống cùng gia đình trong ngôi nhà cấp 4 ở cư xá 80 mà gia đình vất vả mua lại được do Nhà nước hóa giá, thầy cùng vợ-cũng là nhà giáo, lo cho một con trai đang học đại học, một bé trai đang học tiểu học cùng người mẹ đã lớn tuổi và một đứa em gái bệnh tâm thần. Ngôi nhà nhỏ nhưng lại chứa đựng một trái tim rộng mở, thênh thang, lộng gió, đẹp hơn rất nhiều ngôi nhà cao rộng mà tôi nhìn thấy ở nội ô thành phố này...

Với những đóng góp của bản thân, ngày 15/10/2015, thầy được chọn làm tấm gương tiêu biểu trong buổi tọa đàm giới thiệu gương điển hình tiên tiến về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015 của thành phố Châu Đốc với nội dung “Gắn bó với nhân dân”.

Thầy cũng là nguyên mẫu trong vở tiểu phẩm Bát cơm ấm áp tình thầy mà tôi viết để tham gia cuộc thi Viết kịch bản sân khấu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công nhân viên chức lao động năm 2016 do Liên đoàn lao động An Giang tổ chức. Thầy xứng đáng được nhận tất cả những vinh dự ấy nhưng vẫn còn chưa đủ.

Tôi biết chắc rằng trong quá trình thực hiện công tác thiện nguyện thầy không ít lần đối diện khó khăn nhưng chưa một lần nào thầy than vãn hay ngại khó. Trong con người thầy tôi thấy có một niềm tin và lòng lạc quan yêu đời đến lạ. Nhạc sĩ Trần Long Ẩn từng thổn thức hỏi trong bài hát “Một đời người một rừng cây”

Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng

Gian khổ sẽ dành phần ai?

Đúng vậy, nếu ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ sẽ dành phần ai đây? Nếu ai cũng tính toán thiệt hơn thì cuộc đời này thật khó thở biết mấy. Cuộc đời này cần lắm những người như thầy, xông xáo nhận lấy phần vất vả, đó chính là một lẽ sống đẹp. Thầy là một nhân vật truyền cảm hứng mà tôi thấy tồn tại ngay trong cuộc đời thực, ngay bên cạnh mình.

Chân dung của thầy, đẹp tựa một chú bồ câu trắng, một đóa hướng dương, một vầng mây ấm sẽ còn khơi gợi nhiều cảm hứng để thế hệ của tôi cùng thế hệ hậu sinh không ngừng viết về thầy với tất cả sự trân trọng của một tấm lòng dành cho một tấm lòng.

Nguyễn Thanh Thảo ​