Bản in

Địa phương

Thứ Bảy, 17/10/2009 21:42 GMT+7

Nhất trí hoàn toàn với dự thảo Luật GD sửa đổi

Nhất trí hoàn toàn với dự thảo Luật GD sửa đổi

(GD&TĐ) -Thay đổi để tìm cái mới ưu việt, tìm huớng phát triển là điều bắt buộc phải làm. Tôi thấy việc thay đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục thời điểm này hay thời điểm khác là đòi hỏi bức thiết của xã hội
TS Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM trả lời phỏng vấn
TS Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM trả lời phỏng vấn

TS Huỳnh Công Minh: Thay đổi để tìm cái mới ưu việt, tìm huớng phát triển là điều bắt buộc phải làm. Tôi thấy việc thay đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục thời điểm này hay thời điểm khác cũng vậy mà thôi, vì đây là đòi hỏi bức thiết của xã hội. Thực ra, trong quá trình thực hiện, Luật Giáo dục năm 2005 đã nảy sinh một số điều không còn phù hợp, nếu sửa đổi được thì rất là tốt. Hiện nay, giáo dục của Việt Nam đang đi vào một giai đoạn rất đặc biệt, đó là hội nhập quốc tế. Đã có nhiều tổ chức cá nhân đến đầu tư và giao tiếp nên cần có sự hướng dẫn đầy đủ, chi tiết của luật nhằm giúp cho giáo dục phát triển, phù hợp với tình hình mới hiện nay. Đó là chưa kể các vấn đề khác, khi mà xã hội phát triển thì các quy định về giáo dục buộc phải đổi mới theo. Rồi cơ chế quản lý, hay là yêu cầu phải nâng cao chất lượng giáo dục, việc phát huy vai trò làm sách giáo khoa ở trong giáo viên và trong những nhà khoa học cũng đang tồn tại nhiều hạn chế…Những cái đó nó không còn phù hợp với tình hình mới, cần phải có sự thay đổi.

PV: Nhiều ý kiến cho rằng, việc sửa đổi bổ sung Luật Giáo dục lần này vẫn chưa thật sự hoàn thiện, ông có nhận xét gì về vấn đề này?

TS Huỳnh Công Minh: Tôi thấy những điều sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục thể hiện khá đầy đủ những gì mà nền giáo dục Việt Nam đang hướng đến. Tuy nhiên, theo tôi những điều ghi trong luật chưa nói rõ nội hàm. Tôi tự hỏi có phải chăng các nhà biên soạn luật muốn có sự hướng dẫn dưới luật không? Theo tôi, nếu trong luật nói được cái gì rõ thì nên nói thẳng để người dân, cán bộ quản lý, giáo viên dễ hiểu. Tôi nhất trí hoàn toàn với dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi, nhưng thiết nghĩ các quy định về đầu tư trong giáo dục được đề cập trong luật phải rõ ràng hơn.

PV: Luật Giáo dục sửa đổi sắp trình Quốc hội có nhấn mạnh đến lĩnh vực đầu tư trong giáo dục (vấn đề xã hội hoá). Theo ông, việc mở rộng và bổ sung những quy định về việc đầu tư trong giáo dục có là đòn bẩy nâng chất giáo dục Việt Nam trong tương lai không?Nhiều ý kiến cho rằng việc thực hiện XHHGD của chúng ta quá lộn xộn tràn lan, ông nghĩ sao?

TS Huỳnh Công Minh: Tôi thấy việc quy định cụ thể, mở rộng hơn một số quy định trong việc thực hiện XHHGD chắc chắn sẽ là một bước phát triển mạnh mẽ cho giáo dục Việt Nam cả về chất và lượng trong tương lai. Bởi rõ ràng việc đẩy mạnh XHHGD trong những năm qua đã mang lại những hiệu quả rất lớn, TP.HCM cho thấy rất rõ điều này. Với ý kiến cho rằng việc thực hiện XHHGD của chúng ta tràn lan, tôi thấy đã đến lúc cần phải xác định rõ hơn khái niệm về XHHGD. Bởi hiện nay nhận thức về khái niệm XHHGD trong các lực lượng xã hội là rất khác nhau. Theo tôi, những suy nghĩ hạn chế về khái niệm XHHGD trong mọi tầng lớp người dân có xuất phát điểm đầu tiên là từ Ban Khoa giáo Trung ương và Bộ GD&ĐT, khi mà công tác tổng kết việc thực hiện XHHGD vào năm 2003 ít đề cập đến vấn đề này. Nghị quyết 04 của Trung ương đã nói rất rõ rằng: XHHGD bao gồm ở hai khía cạnh. Thứ nhất, là XHH về mục tiêu, thứ hai là xã hội hoá về mặt biện pháp trong việc đa dạng hoá về trường lớp, chứ XHHGD không chỉ đơn thuần là mở trường tư. Hiểu như thế là hạn hẹp quá. Chính vì nó quá hạn hẹp trong việc thực hiện nên người ta thấy nó quá lộn xộn khi việc xây trường tư không ra trường tư, trường công không ra trường công, rồi việc huy động các nguồn lực nó nhiều dạng, nhiều vấn đề nảy sinh…Vì vậy, chúng ta cần phải giúp mọi tầng lớp người dân hiểu thật rõ khái niệm XHHGD. Chúng ta phải quy định rõ phạm vi, mục đích, chức năng của XHHGD trong thời gian tới. Để từ đó hoạt động đánh giá về công tác XHHGD được đầy đủ hơn. Tôi cho rằng XHHGD nó là một vấn đề rất quan trọng

PV: Luật Giáo dục sửa đổi có thêm quy định, yêu cầu phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi. Theo ông, việc yêu cầu phổ cập ở độ tuổi quá nhỏ có gây nên những bất lợi cho học sinh, phụ huynh và các trường trong việc thực hiện không? Việc yêu cầu phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi có làm ảnh hưởng đến thể chất và sự phát triển của trẻ?

TS Huỳnh Công Minh: Để nâng cao chất lượng giáo dục đòi hỏi phải có sự chăm lo, bồi dưỡng các em ngay từ bé. Chính vì thế theo tôi, việc yêu cầu thực hiện phổ cập mầm non 5 tuổi là một hướng đi đúng. Tuy nhiên, phổ cập mầm non 5 tuổi nếu đưa vào thành quy định hành chính không biết là có nặng nề quá hay không? Nhưng nếu nói về yêu cầu của giáo dục, về công tác giáo dục thì tôi cho rằng đây là một vấn đề hết sức cần thiết. Thực tế hiện nay dù chưa có luật nhưng TP.HCM cũng đã phấn đấu để đưa 100% trẻ dưới 5 tuổi đến trường. Bởi vì khi các em qua chương trình phổ cập mầm non rồi sẽ dễ dàng tiếp cận bậc tiểu học và học tốt. Đó là một sự chuẩn bị giống như mình dạy học sinh ở các lớp vỡ lòng. Tuy nhiên, điều khiến tôi muốn chia sẻ chính với Bộ là ở việc, cái gì chúng ta cũng quy định thành luật hành chính như vậy liệu có thật sự tốt hay không?

PV: Trong Luật Giáo dục sửa đổi có đề cập rất rõ việc nâng cao vai trò và trách nhiệm của người làm quản lý giáo dục. Theo ông, đó có thật sự là một yếu tố giúp nâng chất lượng giáo dục?

TS Huỳnh Công Minh: Vai trò của người quản lý là rất quan trọng, nếu nâng chất được đội ngũ quản lý (trình độ, khả năng điều hành công việc) thì việc chất lượng giáo dục là điều đương nhiên. Bởi vì tôi cũng có nhận thức như những người biên soạn dự thảo sửa đổi, bổ sung luật giáo dục mới lần này. Tuy nhiên, tôi thấy khi đã quy thành luật thì không nên chỉ nêu cao vai trò và trách nhiệm của người quản lý. Vì sao ư, vì tôi thấy luật vẫn thiếu ở chỗ không chỉ rõ điều kiện và quyền hạn cụ thể để cho người quản lý thực hiện.Trong thực tế hiện nay theo tôi được biết, các cán bộ quản lý, hiệu trưởng rất có năng lực, luôn thấy rõ trách nhiệm của mình nhưng bản thân họ lại không đủ quyền hành để làm những gì mình cho là thuận lợi nhất. Hiệu trưởng mà không được tuyển giáo viên, không được phép thải loại những giáo viên không có năng lực, hay hiệu trưởng mà lại không được quy định các mức thu chi cho trường mình…thì làm sao được xem là nâng cao vị trí và vai trò của người quản lý? Chính vì thế, tôi nghĩ luật lần này cần ghi rõ trách nhiệm và quyền hạn của người cán bộ quản lý, nhất là khi có chủ trương tự chủ nhà trường.

PV: Xin cảm ơn ông!

P.V

Gửi ý kiến bạn đọc

Refresh