Bản in

Chuyện lạ

Thứ Năm, 25/2/2016 00:35

Nghề 'tiếp viên' cho... khỉ

Nằm cách cảng tàu du lịch Bãi Cháy (Quảng Ninh) non nửa cây số đường biển, Hòn Rều - một đảo nhỏ có diện tích hơn 1km2 - sở hữu những lùm cây rậm rạp cùng bãi biển trải dài, cát trắng phau. 
Giờ ăn “tráng miệng” của khỉ trên Hòn Rều.

Sở dĩ người ta gọi Hòn Rều là đảo khỉ là vì “đội quân khỉ” đông đúc có mặt ở đây đã nhiều năm nay. Từ vài chục con ban đầu, sau khi định cư, sinh sôi nảy nở, đến nay, “dân số” khỉ trên đảo lên tới gần 1.000 con.

Dưới sự chăm sóc của các “tiếp viên” tận tụy, trách nhiệm, tất cả những chú khỉ đều sẵn hàng “hi sinh” cho khoa học, cho cuộc sống của con người…

Lạ kỳ “xã hội khỉ”

Ở Hòn Rều, trên mái nhà, ngoài bãi cát ven biển hay ở những lùm cây, đâu đâu cũng có thể bắt gặp khỉ. Với ý thức bảo vệ thiên nhiên rất cao của con người nơi đây, dường như cuộc sống hiện đại chẳng gây ra sự xáo trộn nào cho môi trường, cuộc sống của động, thực vật.

Đó chính là lí do khiến các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu, sản xuất vaccine và sinh phẩm y tế (trực thuộc Bộ Y tế) chọn Hòn Rều là “trang trại khoa học” để nuôi khỉ phục vụ nghiên cứu khoa học.

Nhờ sự hi sinh của những chú khỉ ở đây, người Việt Nam đã thanh toán được căn bệnh bại liệt vào năm 2000. Giờ đây, những chú khỉ lại đang giúp các nhà khoa học tiêm thử các loại vaccine mới phòng chống viêm gan A, bệnh tiêu chảy ở trẻ em, viêm đường hô hấp, bệnh cúm gia cầm…

Trại trưởng trại chăn nuôi khỉ trên Hòn Rều Vũ Công Long được mọi người đặt cho biệt danh là “Vua đảo khỉ” vì đã có thời gian sống ở đây gần 30 năm. Anh Long cho biết, đàn khỉ trên đảo hiện có khoảng 1.000 con, thuộc loài khỉ vàng quý hiếm Macaca Mulatta và Macaca Nemestrina, đều có tên trong danh sách bảo vệ của Việt Nam. Do khỉ là loài vật khá thông minh nên ở Hòn Rều như tồn tại một xã hội… khỉ.

Ngày nào cũng thế, khi mặt trời đứng bóng và đầu giờ chiều, hễ nghe tiếng gõ kẻng, bọn khỉ lại bồng bế nhau từ trong rừng ra tề tựu ở mảnh đất rộng giữa đảo để chờ được phân phát thức ăn. Thức ăn của khỉ khá “sang”, bao gồm đậu tương, lạc nhân, cơm gạo lức trộn đậu đen, đôi khi là chuối, do đội ngũ “tiếp viên” gồm 14 cán bộ, công nhân viên của trại chế biến và “phân phối”.

Bọn khỉ vô tư chạy nhảy, vui đùa khắp nơi.

Khỉ thường sống theo đàn, khoảng 25-40 con/đàn, mỗi đàn có một “thủ lĩnh” là con khỉ đực to lớn, “nam tính” nhất. Trong các đàn, mỗi con một “tính cách” riêng. Khỉ mẹ ôm con ngồi chăm chỉ bốc cơm lia lịa, trong khi các cô các cậu choai choai ăn vội ăn vàng rồi phóng lên cây đu đưa, chí chóe trêu ghẹo nhau. Những “ông tướng” mắt liếc ngang, liếc dọc, bốc đầy họng thức ăn rồi đủng đỉnh tới lui, đang giả tảng nhìn xa xăm thì thoắt một cái đã phóng đến cướp thêm một quả chuối trong thúng của “tiếp viên”.

“Điều kì lạ trong “xã hội khỉ” là cứ khoảng hơn nửa năm lại xảy ra việc “lập lại trật tự” trong cộng đồng khỉ. Bọn khỉ trẻ đến tuổi trưởng thành thường có nhu cầu cát cứ lãnh địa riêng của mình, vì thế, những cuộc lật đổ, tranh ngôi chúa diễn ra thường xuyên như một bản năng…”, “Vua đảo khỉ” Vũ Công Long tiết lộ, rồi cho biết thêm, cuộc sống, sinh hoạt của khỉ cũng có nhiều nét giống người.

Chúng làm đủ trò như tranh giành đồ ăn, cũng chụm đầu vào nhau “buôn dưa lê”, ghẹo nhau, “bắt chấy” cho nhau rất thân thiện. Chúng cũng như những kẻ hiếu chiến, sẵn sàng “gây chiến” để tranh giành đồ ăn.

Không chỉ “sở hữu” những đặc tính hoang dã, bọn khỉ ở đây còn có những ứng xử rất “tình” với nhau. Đã 20 năm trôi qua, “Vua đảo khỉ” Vũ Công Long không thể quên “chuyện hẹn hò” của cặp đôi khỉ được cán bộ, công nhân viên ở đây tôn là “Rômêô - Julíet”. Đận ấy, do yêu cầu của công việc, họ phải “di dời” mấy chục con khỉ đã đủ tuổi thử nghiệm sang một hòn đảo nhỏ cách Hòn Rều non một cây số đường biển.

Có một điều lạ là đến nơi “định cư” mới, khi tất cả đồng loại vẫn sống bình thường thì có một “nàng khỉ” không chịu ăn uống, kêu gào thảm thiết. Mấy ngày sau, một công nhân chèo xuồng trở về trại đã phát hiện hai con khỉ đang ôm ghì lấy nhau giữa mênh mông trời nước. Sau khi được vớt lên xuồng, đưa lên đảo, lập tức, chúng vọt lên ngọn dừa ngả vào lòng nhau đầy âu yếm.

Du khách ở đất liền ra tham quan “vương quốc khỉ”.

Nối nghiệp “tiếp viên” cho… khỉ

Hai từ “hiến thân” ở đây cần được hiểu cả ở hai nghĩa đen và bóng. Đối với đội ngũ cán bộ, công nhân viên các thế hệ đã và đang làm công việc “tiếp viên cho khỉ” ở Hòn Rều - hôm nay là bác sĩ Nguyễn Thị Hà (bác sĩ thú y), anh Nguyễn Huy Phương (trại phó) cùng trại trưởng Vũ Công Long và những người còn lại - để gây dựng được một “vương quốc khỉ” giữa biển như thời điểm hiện tại là cả câu chuyện dài với nhiều công sức, thời gian và đặc biệt là lòng yêu nghề, niềm đam mê công việc, ý thức trách nhiệm đối với khoa học.

Về chuyện này, trại phó Nguyễn Huy Phương cho biết, người có công đầu trong việc “khai sơn phá thạch” để tạo lập ra cơ sở nuôi khỉ phục vụ nghiên cứu khoa học là Giáo sư, Tiến sĩ, Anh hùng lao động Hoàng Thủy Nguyên - người đã được Đảng, Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ vì những công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc như sản xuất vaccine phòng bệnh bại liệt, vaccine viêm não Nhật Bản và vaccine viêm gan B (là các vaccine đã được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tiếp thu công nghệ sản xuất mới nhất của các nước Nga (Liên Xô trước đây), Nhật, Mỹ).

Năm 1959, ở miền Bắc nước ta xảy ra dịch bại liệt, rất nhiều người, nhất là trẻ em, tử vong. Trước tình hình đó, được sự chỉ đạo của trên là phải tìm cách nghiên cứu sản xuất vaccine phòng bệnh bại liệt, Giáo sư Hoàng Thủy Nguyên, bấy giờ mới ngoài 30 tuổi, đang công tác tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã đề xuất với Thủ tướng Phạm Văn Đồng “cho” viện đảo Hòn Rều để nuôi khỉ phục vụ sản xuất vaccine và đảo khỉ ra đời từ đó.

Đã non nửa thế kỉ, Hòn Rều đã tiếp đón hàng nghìn lượt cán bộ, bác sĩ thú y ra công tác. Chấp nhận sống xa gia đình trong đất liền, họ tự nguyện ra đảo chăm sóc đàn khỉ để thực hiện nhiệm vụ cao đẹp cứu người, cứu đời. Ở đây, nhiều gia đình đã có hai thế hệ gắn bó với công việc chăn nuôi khỉ, như chị Lê Thị Tuyết Dung, vợ anh Vũ Công Long - là con gái của nguyên “chúa đảo” Lê Duy Thinh. Chị Dung sinh ra trên đảo, lớn lên theo học ngành kĩ sư chăn nuôi, rồi trở lại đảo gắn bó với lũ khỉ đến bây giờ.

Hay hai anh em ruột Phạm Minh Tuấn, Phạm Minh Thái là công nhân, kĩ sư chăn nuôi. Cha mẹ Tuấn, Thái từng là cán bộ gắn bó với đảo khỉ gần 40 năm. Giờ đây hai anh em Tuấn, Thái nối tiếp nghiệp của cha mẹ làm việc trên đảo. Điều đáng mừng là tuy công việc của họ rất vất vả, song ai cũng yêu nghề, luôn hướng tới đến một điều cao đẹp đó là hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ an toàn cho đảo khỉ, đáp ứng yêu cầu sản xuất vaccine chữa bệnh cho con người.

Theo laodong