(GD&TĐ) - Nghĩ đến Hawking là trước mặt hiện lên một nhà khoa học bậc thầy với một ánh mắt sâu thẳm và nụ cười thâm trầm. Người đời tôn vinh ông không chỉ vì ông là một nhà khoa học vĩ đại mà còn là một chiến sĩ ngoan cường đấu tranh vì cuộc sống.
![]() |
| Đời người như đóa hoa, nở rồi tàn, như nước triều lên rồi xuống, trăng tròn rồi khuyết, có được có mất, có vui có buồn. Ai đó cho mình mất mát quá nhiều, tâm trí luôn bị dày vò vì nó, người ấy đúng là kẻ bất hạnh nhất. Hãy nhớ rằng: bản thân vấn đề không phải là vấ đề, mà xử lý nó như thế nào mới là vấn đề. (Ảnh: Internet) |
Một lần, bản báo cáo khoa học vừa kết thúc, một nữ phóng viên trẻ đã nhanh chân bước lên diễn đàn hỏi nhà khoa học đã sống trên chiếc ghế xoay hơn 30 năm: “Thưa ngài, căn bệnh quái ác đã vĩnh viễn buộc chặt ngài vào chiếc ghế xoay, vậy ngài có thấy số mạng đã cướp đi quá nhiều của ngài không?”
Hawking điềm nhiên mỉm cười, dùng ngón tay còn cử động được gõ vào phím máy, một đoạn văn như sau hiện lên màn ảnh:
Ngón tay tôi còn cử động,
Đầu óc tôi còn suy nghĩ,
Tôi có lý tưởng theo đuổi suốt đời,
Có người thân và bạn bè tôi yêu và được họ yêu.
Đúng vậy, tôi còn có con tim ân tình…
Cả hội trường rung lên, tiếng vỗ tay như sấm, mọi người đua nhau chạy đến ôm hôn nhà khoa học vĩ đại.
Trích từ “Muốn làm, nên làm, có thể làm”
- Rực rỡ Lễ hội băng đăng quốc tế (clip) (14/01)
- "Mọi việc không phải luôn như chúng ta thấy" (14/01)
- Chiêm ngưỡng bức tranh sơn dầu lớn nhất Việt Nam (13/01)
- Năm 2020, 70% thôn, bản đạt tiêu chuẩn làng văn hóa (13/01)
- Triển lãm tranh của 2 nữ họa sĩ (12/01)
- Ngõ hẻm nhân nghĩa (11/01)
- Khẳng định vị trí của VN trên bản đồ văn học thế giới (10/01)
- Dạy trẻ lễ phép (08/01)
- Tấm gương Bác - Ngọc quý mọi nhà (08/01)
- Cần phải làm gì để đưa văn học Việt Nam ra thế giới? (07/01)
